Chương 15: Dạ hành nhân gian Chương 15
Truyện: Dạ hành nhân gian
Cô lại nhắc tới cuộc điện thoại kia: “Tại sao em lại nhận được điện thoại của em ấy? Cảnh sát nói tối qua em ấy đã… không còn nữa rồi.”
Nghiêm Dạ: “Nếu nguyện vọng mạnh mẽ nhất của cô ấy trước khi ch*t là được nói chuyện với em, thì sau khi ch*t, cô ấy sẽ có được năng lực gọi cuộc điện thoại này để kết nối với em.”
An Tĩnh ngẩn ngơ. Cơn gió thổi qua cây cầu làm rối tung mái tóc dài của cô. Bờ môi cô run run: “… Nhưng em ấy chỉ khóc, chẳng nói với em từ nào cả.”
Nghiêm Dạ đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu.
“An Tĩnh, tuy anh không thể hiểu được loại cảm xúc này, nhưng mà…” Anh tiến lại gần một chút, hơi khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô, “Em có muốn gặp cô ấy một lần không? Mấy câu hỏi này em có thể tự mình trò chuyện với cô ấy.”
Đây không phải lần đầu tiên Nghiêm Dạ nhắc tới chuyện này. Lần trước anh cũng từng đề cập, đối tượng là người thân của cô, và An Tĩnh đã từ chối. Nhưng lần này là Tiểu Mạn. Một Tiểu Mạn đột ngột ra đi.
Tiểu Mạn là trẻ mồ côi, sau khi tốt nghiệp đại học liền làm việc ở cửa hàng của cô. So với quan hệ chủ tớ, họ giống như chị em gái hơn.
An Tĩnh siết chặt nắm tay: “Nếu có thể, em muốn gặp em ấy.”
“Được.” Nghiêm Dạ ôm cô vào lòng, lòng bàn tay vuốt ve lưng cô, “Anh đưa em đi gặp cô ấy.”
Trước khi cảnh vật xung quanh thay đổi, An Tĩnh chợt níu lấy ống tay áo của anh. Chất liệu lụa tơ tằm màu đen cho cảm giác rất thích tay nhưng lại mang theo luồng khí lạnh thấu xương. Những lúc anh không cố ý nâng nhiệt độ cơ thể lên, cái lạnh ấy quả thực khiến cô phải run rẩy.
“Nghiêm Dạ.” Cô nhỏ giọng gọi tên anh.
“Ừm?”
“Nếu như em ch*t, anh cũng sẽ bình tĩnh như thế, coi đó là lẽ dĩ nhiên và không hề đau buồn sao?” An Tĩnh khàn giọng hỏi.
Cô đang ở trong lòng anh, nói xong câu này liền cảm nhận rõ ràng thân thể anh cứng đờ lại. Cơ thể vốn lạnh lẽo thấu xương khi cứng đờ lại chẳng khác nào khối hàn ngọc, An Tĩnh được anh ôm như vậy càng run rẩy dữ dội hơn.
Cũng may Nghiêm Dạ nhanh chóng thả lỏng ra. Nhận thấy cô bắt đầu phả ra hơi trắng vì lạnh, anh liền lập tức gia tăng nhiệt độ cơ thể.
“Một câu hỏi hay đấy.” Nghiêm Dạ cúi đầu, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Anh đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi.”
An Tĩnh ngước mắt nhìn thẳng vào anh.
Anh nhìn vào mắt cô: “Nếu em ch*t đi mà không đi luân hồi, cứ tiếp tục sống giống như anh thế này, thì không cần phải đau buồn.”
Cô nhẹ nhíu mày.
“Nhưng nếu em chọn đi luân hồi chuyển thế, quên mất anh, vậy thì…” Nghiêm Dạ đứng thẳng người, nhìn xuống sông Thu Diệp dưới cầu, nhẹ nhàng ‘tặc’ một tiếng, “Tuy anh chắc chắn vẫn sẽ tìm được em, cưới em làm vợ, nhưng…”
“Bị em quên đi, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy rất ‘đau buồn’ rồi.”
Ngón tay Nghiêm Dạ ấn lên môi cô, dùng giọng điệu hoài niệm nói: “Đã rất lâu rồi anh không có cảm giác đau buồn.”
Bàn tay còn lại của anh ấn lên lồng ngực mình, lực ấn rất mạnh: “Vừa rồi thử cảm nhận một chút, anh mới hiểu ra cái cảm xúc muốn tất cả mọi người biến thành cô hồn dã quỷ rồi hủy diệt này, hóa ra chính là đau buồn.”
“Anh đang rất đau buồn đấy, An Tĩnh.”
Anh rất trịnh trọng trả lời cô.
Giây tiếp theo, trước mắt tối sầm lại. An Tĩnh đã xuất hiện trong một tòa cổ điện u tối và trống trải.
Nơi này không một bóng người, tĩnh mịch đến cực điểm, bên tai An Tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của chính mình.
Trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Cửa mở ra, bên trong là những bậc thang dẫn xuống dưới, cuối bậc thang là một vùng đen thẫm, ác niệm âm u cùng áp lực đè nén ập thẳng vào mặt.
An Tĩnh bước lùi về sau, hai chân có chút bủn rủn. Vòng eo đột nhiên bị người phía sau ôm chặt lấy. Cô ngoái đầu nhìn lại, Nghiêm Dạ đã tháo khẩu trang, mái tóc đen vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán trắng ngần cùng đôi mắt màu máu.
Y phục trên người anh cũng đã thay đổi, khoác lên mình chiếc áo gấm đen dệt chỉ bạc. Đôi tay anh siết chặt lấy eo cô, tay áo rộng rũ xuống, để lộ cánh tay tái nhợt nhưng săn chắc, đầy uy lực.
An Tĩnh lúc này đang mặc một chiếc váy liền hiện đại, đứng cạnh anh trong bộ áo gấm màu đen tạo nên cảm giác cách biệt thời đại rõ rệt. Thế nhưng cảnh tượng này lại chẳng hề khập khiễng, ngược lại còn mang một vẻ đẹp vi diệu khó tả.
“Sẵn sàng chưa?”
Đôi đồng tử màu máu của anh rọi xuống, điệu bộ nghiêm túc chưa từng có: “Lần này không giống lần trước đâu. Nếu quá sợ hãi thì hãy nhắm mắt lại, bịt tai vào, đừng nghe, cũng đừng nhìn.”
“… Nơi này là đâu?” An Tĩnh nghe thấy giọng nói khàn khàn của chính mình cất lên.
Một cơn gió quái dị thổi qua, mang theo câu trả lời của Nghiêm Dạ. Anh dứt khoát thốt ra hai từ ——
“Địa ngục.”
An Tĩnh không hiểu lắm về… chuyện âm phủ. Cô chỉ theo bản năng lùi bước khi nghe thấy hai chữ “Địa ngục”.
Nghiêm Dạ ở ngay bên cạnh, giữ chặt không cho cô thật sự lùi lại. Giọng nói hơi khàn và sâu thẳm vang lên bên tai: “Đi trên con đường này, không thể lùi bước.”
An Tĩnh nhìn vùng tăm tối phía trước, cảm giác nổi cả gai ốc.
“Nếu không sẽ vĩnh viễn không thể quay về.”
“… Vậy còn anh?” Giọng An Tĩnh rất nhỏ, “Anh cũng thế sao?”
Một tiếng cười khẽ truyền đến, vô tình làm dịu đi không khí căng thẳng lo âu trước mắt. Nghiêm Dạ như thấy buồn cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, thong thả nói: “Anh thì làm sao mà thế được, An Tĩnh.”
Anh thở dài: “Nơi này là địa bàn của anh mà.”
An Tĩnh lúc này mới vỡ lẽ. Mặt cô hơi nóng lên, nỗi sợ hãi lúc nãy giảm đi đáng kể. Cô hơi nín thở nói: “Chúng ta đi xuống thôi.”
Rõ ràng sợ đến phát điên, nhưng cô vẫn kiên định nhìn về phía trước: “Em muốn mau chóng gặp Mạn Mạn.”
Nghiêm Dạ không nói gì, chỉ chuyển sang nắm lấy tay cô, lặng lẽ dẫn cô bước xuống bậc thang.
Càng đi xuống dưới, xung quanh càng lúc càng lạnh. An Tĩnh không ngừng xoa xoa cánh tay. Đúng lúc đó, Nghiêm Dạ nhẹ nhàng chạm vào tay cô, một làn hơi ấm ập đến khiến cô không còn cảm thấy lạnh nữa.
An Tĩnh thả lỏng hơn đôi chút. Vừa rồi quả thực căng thẳng đến mức da đầu tê dại. Con đường đi xuống này dường như kéo dài vô tận, cô không nhớ mình đã đi bao lâu, tầm nửa tiếng? Hay mấy tiếng đồng hồ? Không rõ nữa, cô đi đến mức toàn thân vã mồ hôi, chân đau nhức không chịu nổi mà vẫn chưa thấy điểm dừng.
“Còn bao lâu nữa?” Cô rốt cuộc không nén nổi mà lên tiếng hỏi.
Nghiêm Dạ chậm rãi nói trong bóng tối: “Sắp rồi.”
“Mỗi ngày anh…” Cô đắn đo dùng từ, “… ‘trở về’ đều phải đi lâu như thế này sao?”
“Không cần.” Anh giơ tay lên, tay áo rộng rũ xuống để lộ cổ tay trắng ngần gầy guộc nhưng mạnh mẽ. Anh ước lượng một khoảng cách ngắn rồi thản nhiên nói: “Đi vài bước là tới.”
An Tĩnh khó hiểu: “Vậy sao em lại phải đi lâu thế này?”
“Vì em vẫn chưa chính thức trở thành vợ anh, nên chưa thể tự do đi lại ở Địa ngục.”
An Tĩnh: “…”