Chương 14: Dạ hành nhân gian Chương 14
Truyện: Dạ hành nhân gian
Thời tiết hôm nay vẫn khá oi nồng, vậy mà trong ngày nóng bức thế này, anh vẫn trang bị kín kẽ từ đầu đến chân: áo khoác đen, sơ mi đen, mái tóc đen dài che bớt mày mắt, chiếc khẩu trang đen che nửa khuôn mặt, không hề vấy một chút hơi nóng hay mồ hôi.
Anh vừa xuất hiện, nhóm cảnh sát lập tức dấy lên lòng cảnh giác, bởi ăn mặc thế này quả thực quá đỗi kỳ quái.
An Tĩnh chẳng còn tâm trí đâu để ý đến cảnh sát nữa. Mọi hoảng loạn trong lòng dường như đã tìm được nơi nương tựa, cô bật dậy chạy chồm tới, vì quá vội vã nên suýt chút nữa ngã vấp.
Cô vội nhào vào lòng anh, giọng nói rốt cuộc không nén nổi tiếng nghẹn ngào: “Nghiêm Dạ, Tiểu Mạn… Tiểu Mạn ch*t rồi.”
Nghiêm Dạ ăn sáng ở đây suốt một năm trời, đương nhiên biết Tiểu Mạn. Anh ôm trọn An Tĩnh vào lòng, ánh mắt lướt qua nhóm cảnh sát có mặt tại hiện trường. Bàn tay lạnh lẽo của anh dần ấm lên, từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt lưng An Tĩnh.
“Đừng sợ.” Giọng anh vô cùng vững chãi, “Có anh ở đây.”
Nghe được câu này, An Tĩnh mới dần bình phục lại. Cô gục đầu trong lòng anh lau đi nước mắt trên mặt, cất giọng khàn khàn hỏi: “Hôm nay anh đến hơi muộn.”
Đã qua thời gian 4 giờ 44 phút anh thường tới từ lâu.
“Gặp chút rắc rối trong công việc.”
Giọng Nghiêm Dạ truyền qua lớp khẩu trang, mang theo cảm giác dòng điện không chân thực. Rất kỳ lạ, rõ ràng là nói qua khẩu trang, sao lại cho cảm giác như âm thanh điện lưu thế này? Cứ như thể họ đang ở hai từ trường hoàn toàn khác nhau.
Vẻ mặt nhóm cảnh sát lại càng thêm phức tạp.
“Vị này là…?” Một cảnh sát bước lên trước, mang theo ánh mắt dò xét đánh giá Nghiêm Dạ.
Cũng không thể trách họ, bộ dạng này của Nghiêm Dạ đổi lại là ai cũng thấy khả nghi, nhất là khi trong cửa hàng này vừa mới xảy ra án mạng.
Trước khi Nghiêm Dạ kịp chủ động trả lời, An Tĩnh đã quay người lại nói: “Anh ấy là bạn trai tôi.”
Cô hiểu rất rõ cách ăn mặc này của Nghiêm Dạ, lại thêm “công việc” đặc thù cùng mối quan hệ xã hội chẳng mấy “bình thường”, nếu không trả lời cẩn thận chắc chắn anh sẽ bị đưa vào danh sách nghi vấn. Nhớ đến phong cách nói chuyện của Nghiêm Dạ, tốt nhất vẫn là để cô đứng ra trả lời.
“Ra là vậy.” Cảnh sát không khỏi nhìn Nghiêm Dạ thêm một cái, hình như thấp thoáng thấy được đôi mắt màu đỏ đằng sau làn tóc.
An Tĩnh vốn định giấu giếm bằng cách nói đó chỉ là kính áp tròng, nhưng thực ra cô đã lo xa rồi. Một khi Nghiêm Dạ không muốn, sẽ chẳng ai có thể chất vấn anh bất kỳ điều gì.
Chỉ thấy vị cảnh sát ngơ ngác trong thoáng chốc, rồi như thể chưa từng thấy gì, ông quay trở về bên cạnh đồng nghiệp. Ngay sau đó, họ nhanh chóng rời đi.
Tiễn cảnh sát xong, An Tĩnh đóng cửa tiệm, ngồi thẫn thờ trước bàn. Đầu óc cô như vò xơ rối, toàn bộ đều là cảnh tượng từng gắn bó với Tiểu Mạn trước đây.
“Sao lại thế này cơ chứ…” Cô cúi đầu, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ rũ xuống, che đi khuôn mặt phờ phạc tái nhợt.
Đột nhiên, cô quay sang nhìn Nghiêm Dạ: “Anh có thể biết em ấy ch*t như thế nào, đúng không?”
Nghiêm Dạ dựa người vào quầy thu ngân, ngón trỏ và mặt trong ngón cái nhẹ nhàng miết vào nhau. Nghe vậy, anh hơi gật đầu: “Biết. Nhưng không cần anh thì cảnh sát cũng có thể điều tra ra sự thật.”
An Tĩnh đứng dậy nói: “Tốt nhất là bắt được hung thủ sớm một chút, nhỡ đâu trong lúc điều tra hắn lại gây án tiếp thì sao?”
Lời cô nói lúc nhanh lúc chậm, rõ ràng đang vô cùng hoảng hốt, mất phương hướng.
Nghiêm Dạ quan sát cô một lúc, bước tới giam cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, thong thả nói: “An Tĩnh.”
An Tĩnh ngẩn ngơ không đáp.
“Con người ai rồi cũng sẽ ch*t, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”
Trong giọng nói của Nghiêm Dạ không có quá nhiều cảm xúc, cứ như đang thuật lại một chuyện hết sức bình thường. Cái ch*t quả thực là việc rất đỗi bình thường, nhưng một khi chuyện đó rơi vào chính mình hay người thân thiết, người ta sẽ không còn thấy nó bình thường nữa.
An Tĩnh nhạy cảm nhận ra, Nghiêm Dạ có lẽ không hề có sự kính sợ đối với cái ch*t như cô. Hằng ngày anh đều chứng kiến đủ loại cái ch*t, đó là công việc của anh. Trong mắt anh, cái ch*t của con người có khi còn đơn giản hơn cả ăn cơm uống nước.
An Tĩnh cảm thấy khó nói hết thành lời. Nghiêm Dạ quan sát cô một lúc, một tay bấm quyết, chớp mắt đã đưa cô đến trên một cây cầu lớn.
Trên cầu, xe cộ qua lại nườm nượp và nhanh chóng. An Tĩnh nghe tiếng dòng xe cộ gầm rú không ngớt, tầm mắt rơi xuống phía dưới cây cầu.
Sông Thu Diệp.
“Ở đây có camera giám sát, không được dừng lại lâu bên thành cầu đâu.” Môi An Tĩnh không còn chút máu, giọng nói trầm xuống.
Nghiêm Dạ: “Yên tâm đi, họ không thấy được, cũng không ghi hình lại được đâu.”
An Tĩnh không nói nữa. Cô nắm chặt lan can cầu nhìn xuống dưới. Trong mắt cô là dòng nước sông đang chảy siết, nhưng trong suy nghĩ lại là một Tiểu Mạn đang cười nói ngọt ngào, rồi ngay sau đó biến thành một Nghiêm Dạ đang nói về cái ch*t với thần sắc bình thản đến mức lạnh nhạt.
Cô chưa từng thấy một Nghiêm Dạ như thế này bao giờ. Dù là suốt một năm qua anh mỗi ngày đều đến quán ăn sáng, hay là sau lần đầu tiên hai người trò chuyện với nhau, anh chưa từng lộ ra vẻ lạnh lùng như vậy.
Mới một buổi sáng mà An Tĩnh đã trải qua quá nhiều chuyện, lòng cô rối bời. Cô hít sâu một hơi rồi nói: “Trước khi cảnh sát đến, em nhận được một cuộc gọi. Là Tiểu Mạn gọi tới, em ấy đang khóc.”
Giọng cô đắng ngắt, bàn tay siết chặt lan can: “Em nghe thấy tiếng nước chảy giọt, em ấy khóc tuyệt vọng lắm… Chắc chắn em ấy đang rất lạnh, rất sợ hãi.”
Bàn tay ấm áp của Nghiêm Dạ đặt lên tay cô: “An Tĩnh, cái ch*t không phải là điểm kết thúc, cô ấy sẽ nhanh chóng bước vào luân hồi thôi, em không cần phải đau lòng.”
“Nhưng mà…” An Tĩnh cắn môi, “Sau khi luân hồi, em ấy đã là một người khác rồi.”
Nghiêm Dạ: “…”
“Em ấy sẽ không còn nhớ em, em cũng sẽ không nhớ em ấy. Em ấy sẽ sống dưới một thân phận khác, thậm chí có thể là nam giới, hoặc không còn là con người nữa… Chúng em không thể nào gặp lại nhau được nữa, dù có gặp cũng chẳng thể nhận ra nhau. Lần chia ly này chính là vĩnh biệt… Anh có hiểu được không?”
An Tĩnh nghiêm túc nhìn anh, hy vọng nhìn thấy một chút động dung trên gương mặt anh, nhưng không có. Cô vừa thất vọng vừa ủ dột, song cũng có thể hiểu được. Tuy cô vẫn chưa tỏ tường quá khứ của Nghiêm Dạ, nhưng với “thân phận” đó của anh, đúng là không thể nào mang tình cảm giống như người thường như cô được.
“Bỏ đi.” Giọng An Tĩnh nhỏ lại đôi chút, “Tiểu Mạn… ch*t như thế nào, anh biết không? Ai đã hại ch*t em ấy? Anh có thể giúp cảnh sát mau chóng phá án không?”