Chương 11: Dạ hành nhân gian Chương 11
Truyện: Dạ hành nhân gian
“Đừng khóc.”
Một giọng nói xa lạ dịu dàng vang lên.
An Tĩnh buông tay đang che tai xuống, ngơ ngác nhìn quanh. Cô thừa biết mình đang mơ, không khỏi nghĩ chẳng lẽ mình lại bị bóng đè?
Nhưng lần này hình như không giống lần trước.
Cô không tỉnh dậy trong mơ. Sau khi những người thân xung quanh biến mất, một bóng dáng màu trắng từ trong bóng tối đi ra.
Cô nhìn rõ mặt hắn: gương mặt tái nhợt tuấn tú, mặc cổ trang, để tóc dài. Sau khi chạm ánh mắt cô, hắn nhẹ nhàng mỉm cười ôn hòa lịch thiệp.
Hắn rất đẹp. Nhưng sau khi đã nhìn quen Nghiêm Dạ, An Tĩnh cảm thấy nét đẹp của người khác cũng chỉ đến thế mà thôi.
Người đó đi đến trước mặt cô, cúi người lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc.”
Hắn lại nói một lần nữa.
Lúc này An Tĩnh mới phát hiện ra mình vẫn đang rơi lệ, ngẩn ngơ một lúc mới hỏi: “Ngươi là ai?”
Cô nhìn quanh: “Tôi phải tỉnh lại rồi, tôi phải về đây.”
“Đừng gấp chứ.” Người nọ ôn tồn nói, “Bao nhiêu năm rồi mới có cơ hội gặp mặt một lần, còn chưa kịp tự giới thiệu bản thân.”
Hắn lùi lại một bước, hành lễ theo kiểu văn nhân: “Đa tạ tiểu thư đã che chở cho tại hạ. Nếu tiểu thư có điều gì khó lòng hoàn thành, đều có thể nói cho tại hạ.”
Hắn buông lời dụ dỗ: “Phú quý, quyền lực, nhan sắc, bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần là điều cô muốn, ta đều có thể trao cho.”
An Tĩnh có chút ngơ ngác. Từ sau khi gặp Nghiêm Dạ, sao thế giới của cô lại bắt đầu biến dị thế này?
Cô ngập ngừng một hồi rồi lặp lại câu hỏi đầu tiên: “Ngươi là ai?”
Người nọ khẽ cười: “Mấy ngày trước cô còn ôm ta, không nhớ rõ sao?”
“???” Tôi không có, tôi không làm, đừng nói bậy!
“Ta vẫn còn nhớ rõ nhiệt độ cơ thể của cô.” Hắn tiến lại gần hơn một chút, “Ta là bình hoa của cô mà, An tiểu thư.”
Đùng.
An Tĩnh đột ngột tỉnh giấc. Cô mồ hôi hột đầm đìa, ngay trước mắt là một đôi con ngươi đỏ ngầu như máu.
Là Nghiêm Dạ.
Ngón trỏ tay phải của hắn vẫn đang ấn trên giữa trán cô, chính hắn đã đánh thức cô dậy.
An Tĩnh còn chưa hoàn hồn, theo bản năng nhào vào lòng hắn như chim nhỏ tìm về tổ.
“An Tĩnh.” Nghiêm Dạ lên tiếng gọi tên cô.
Cằm An Tĩnh tựa vào vai hắn, ngơ ngác “Hả” một tiếng.
“Gã thật đúng là đi guốc trong bụng em nhỉ.” Giọng hắn lạnh băng cực điểm, “Em không nên chuyển về đây. Nếu ở chỗ cũ, gã nhất định không dám thò đầu ra.”
“……” Rốt cuộc gã này là ai thế?
Á! Đúng rồi, đang nói đến —— Ánh mắt An Tĩnh hướng về phía chiếc bàn…… Cơ mà, cái bình hoa đâu rồi? Sao lại không thấy nữa?
“Ở đây.”
Nghiêm Dạ lùi thân mình lại, thế mà lại dùng một ngón tay nhẹ nhàng nâng chiếc bình hoa cổ trông có vẻ rất nhiều năm tuổi lên.
An Tĩnh vừa định nói gì đó thì hắn đột nhiên rút ngón tay về. Chỉ nghe thấy một tiếng xoảng vang dội, chiếc bình rơi xuống đất, vỡ thành muôn vàn mảnh vụn.
Nghiêm Dạ phủi phủi tay, mặt không cảm xúc: “Giải quyết xong.”
An Tĩnh: “……”
Tiếng đập cửa đột ngột vang lên, giọng bà nội truyền vào: “Tĩnh Tĩnh, có chuyện gì thế, tiếng gì vậy con? Con không sao chứ? Bà vào nhé ——”
Vừa nói cửa đã mở ra một nửa, An Tĩnh không kịp ngăn cản, chỉ đành ôm chầm lấy Nghiêm Dạ giấu tịt vào trong chăn, đẩy hắn nằm xuống bên trong. Bản thân cô thì nửa ngồi bên ngoài, kéo chăn lên tận cổ, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn ra cửa.
Bà nội đứng ở cửa, ánh mắt lập tức bị những mảnh vỡ bình hoa thu hút.
“Trời ơi!” Bà nội vẻ mặt bàng hoàng, “Có phải mắt bà già rồi nên quáng gà không! Sao lại thấy bình hoa hồi môn của con vỡ tan tành nằm dưới đất thế kia???”
An Tĩnh: “……” Cô không nhịn được thò tay dưới chăn hung hăng véo vào cánh tay Nghiêm Dạ một cái.
Á, lạnh và cứng quá, véo không nổi QAQ!
Nghiêm Dạ dường như cũng hiểu được tầm quan trọng của chiếc bình hoa này. Hắn cử động rất nhẹ nhàng tiến lại gần bên cô, ỷ vào việc bà nội thực sự mắt kém tai ngơ, ghé sát vào tai cô khẽ khàng thổi hơi: “An Tĩnh.”
“……” Tên này muốn làm cái quỷ gì đây! Bà nội vẫn còn ở đây mà! Hắn điên rồi sao??
Cô cúi đầu nhanh chóng trừng hắn một cái, lại thấy trong chăn đôi mắt đỏ rực của hắn đang híp lại một nửa, gương mặt áp sát vào cơ thể cô, tóc tai bị cô làm cho rối tung, lại tạo nên chút cảm giác rách nát như vừa bị hành hạ.
“An Tĩnh.”
Hắn lại gọi như âm hồn không tan!
An Tĩnh dùng khẩu hình gào lên không thành tiếng: Làm cái gì đấy!
Dưới sự chú ý của cô, Nghiêm Dạ tranh thủ lúc bà nội ngồi xuống nhặt mảnh vỡ bình hoa, ngông nghênh leo thẳng từ bên cạnh cô lên…… Trên người cô.
Nhìn từ bên ngoài, An Tĩnh nửa dựa vào đầu giường đắp chăn, chiếc chăn hơi gồ lên, trông giống như cô đang co gối ngồi nên cũng không có gì kỳ quặc.
“Em thơm quá.” Hắn thở gấp đầy mờ ám.
M* nó. Kích thích thật đấy.
Đầu óc An Tĩnh kêu ong ong.
Tim An Tĩnh đập liên hồi như trống dồn, co quắp trong chăn, trên người còn có một kẻ đang đè lên. Đôi mắt cô không chớp nhìn chằm chằm vào bà nội đang vươn tay tìm công tắc đèn, hơi thở dồn dập nói: “Bà ơi, đừng bật đèn!”
Bà nội bị giọng nói đột ngột của cô làm cho giật mình, nhíu mày nhìn sang: “Con sao thế?”
An Tĩnh hổn hển đáp: “Con… con gặp ác mộng.”
“Thế à? Trông con cũng giống gặp mộng mị thật. Đừng sợ, trong mộng đều là giả thôi.”
Bà nội nói xong lại định bật đèn. An Tĩnh đang bị kẻ trên người làm trò bậy bạ, rất sợ đèn sáng lên sẽ lộ ra khuôn mặt đỏ gay của mình.
Cô chỉ đành cố gắng lên tiếng lần nữa: “Bà đừng bật đèn mà. Bình hoa vỡ thì vỡ rồi, cái bình đó có chút tà môn, vỡ rồi thì thôi, bà đừng đụng vào mảnh vỡ. Để sáng mai ngủ dậy con tự dọn dẹp.”
Bà nội ngẩn ra. Người lớn tuổi thường rất kiêng kỵ mấy chuyện này, bà rầm rì: “Tà môn sao?”
An Tĩnh hít vào một hơi sâu, gật đầu: “Vâng, con gặp ác mộng cũng liên quan đến nó. Hình như trong đó có thứ gì đó…… Dù nói ra thì rất khó tin, nhưng dạo này con thật sự gặp nhiều chuyện kỳ lạ lắm.”
Cùng với một kẻ vô cùng kỳ lạ……
An Tĩnh rủ mắt, qua khe hở của chiếc chăn nhìn vào đôi mắt đỏ rực như máu kia, không khỏi rùng mình một cái. Bàn tay hắn rất lạnh, lén lút chui vào trong vạt áo cô.
An Tĩnh khẽ mở môi nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận.
Có lẽ cảm nhận được sự khó xử và bực bội của cô, Nghiêm Dạ lặng lẽ lui ra. Cô thấy hắn nằm nghiêng vào bên trong, trút được một hơi thở phào nhưng đồng thời lại thấy hụt hẫng kỳ lạ.
Cô đổ lỗi cho việc người mình lúc này quá nóng, mặt nóng như sắp bốc cháy, mất đi chiếc máy điều hòa thiên nhiên này mới khiến cô hơi bực bội.
“Sao bây giờ con mới nói?” Bà nội ở bên kia hoàn toàn không phát hiện ra điểm bất thường của cô, vội vàng hỏi: “Còn chuyện gì nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con mau nói rõ cho bà nghe xem nào.”