Chương 12: Dạ hành nhân gian Chương 12

Truyện: Dạ hành nhân gian

Mục lục nhanh:

An Tĩnh liếc nhìn mép giường, nhanh chóng đáp: “Muộn lắm rồi bà ơi, bà mau về phòng nghỉ ngơi đi, để lúc khác con sẽ kể chi tiết cho bà nghe.”

Bà nội đứng ở cửa một lúc, vẫn muốn nhặt mấy mảnh vỡ lên, nhưng nhớ đến hai chữ “tà môn” nên rốt cuộc cũng từ bỏ.

“Thế con mau ngủ đi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Nếu thật sự sợ hãi thì trong lòng cứ niệm Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nhé.”

Bên cạnh, Nghiêm Dạ lấy tay hờ hững che nửa mặt, lười biếng lại mê ly nhìn cô. Thấy cô nhìn sang, hắn bỏ tay ra dùng khẩu hình nói: Có tác dụng đấy.

Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn…… An Tĩnh nhẩm lại trong lòng một lần, nhẫn không được hỏi: “Bà cũng biết cả cái này sao?”

“Còn không phải tại bố con năm đó……”

Bà lão tựa hồ có chút chuyện khó nói, chưa nói hết lời đã đóng cửa đi ra ngoài. Bà vừa đi, An Tĩnh lập tức tốc chăn ra.

Chăn vừa xốc lên, cô liền phát hiện quần áo trên người mình đã xộc xệch hết cả. Cô đỏ mặt chỉnh đốn lại trang phục, trừng mắt nhìn người bên cạnh: “Anh quá đáng lắm rồi đấy.”

“Không kìm lòng được.” Nghiêm Dạ lặng lẽ nhìn cô trong bóng tối, “Em giận sao?”

An Tĩnh không nói lời nào, giống như thật sự tức giận.

Nghiêm Dạ dịch lại gần, chống tay ghé sát tai cô thủ thỉ kề má, giống như một con mèo đen lớn xù lông.

“Đừng giận.” Hắn nói rất chậm, “Nếu em không thích, lần sau tôi sẽ không làm thế nữa.”

Hắn cúi đầu, tầm mắt bị che khuất dưới phần tóc mái quá dài. An Tĩnh thấy dáng vẻ mất mát của hắn thì không đành lòng, đành khô khốc nói: “Cũng không phải không thích, chỉ là……” Giọng cô bỗng nhanh hơn, “Anh chọn thời điểm này cũng quá……”

Hắn chợt ngước lên nhìn, con ngươi màu máu qua kẽ hở tóc đen đăm đăm nhìn cô: “Ý em là, những lúc khác thì có thể?”

An Tĩnh có chút bị ánh mắt đó làm cho nghẹt thở. Hắn sinh ra quả thực quá đẹp, đôi mắt đỏ đặc biệt mang theo vẻ tươi đẹp âm nhu quyến rũ. Bị hắn nhìn thẳng từ dưới lên như vậy, cô tức thì nổi hết cả da gà.

“…… Cái bình hoa đó là thế nào vậy?” Cô sáng suốt chọn cách đánh trống lảng.

Nghiêm Dạ nhìn cô một lúc mới trả lời: “Không cần quan tâm.”

“……”

“Nó đã tro bụi tan biến rồi.”

“…… Vậy sao. Tốt rồi.” An Tĩnh liếc nhìn về phía cửa, hơi tiếc nuối nói: “Đáng tiếc thật, vốn dĩ đó là món đồ cổ làm của hồi môn đấy, trị giá rất nhiều tiền. Bà nội tôi giấu kỹ lắm, nói năm đó suýt nữa bị bố tôi mang đi bán để lấy tiền đánh bạc.”

“Nó sẽ không bị bán đi đâu.” Giọng Nghiêm Dạ thanh thanh lạnh lạnh, “Cha em lao vào cờ bạc là do chịu ảnh hưởng của nó.”

An Tĩnh ngẩn người: “Cái gì?”

“Lúc hấp thụ gã, tôi đã thấy một số ký ức, em có muốn xem không?”

…… Nghe ý này thì chắc hẳn là ký ức về cha cô.

Nghĩ đến việc cha năm đó đột nhiên sa đà vào cờ bạc như biến thành một người khác, An Tĩnh trầm mặc xuống.

Một lúc lâu sau, cô lắc đầu: “Chuyện quá khứ đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa.”

Nghiêm Dạ gối đầu lên đôi chân đang co lại của cô, nghiêng mặt nhìn cô: “Nghe em.”

An Tĩnh nghe vậy thì mỉm cười, bàn tay ngứa ngáy không kìm được mà xoa xoa mái tóc đen bồng bềnh của hắn. Tiếp xúc cực kỳ tốt, giống hệt như lông mèo vào mùa thay lông.

Nghiêm Dạ dường như ngơ ngác trong khoảnh khắc, cơ thể hơi cứng đờ. An Tĩnh tưởng hắn không vui liền áy náy nói: “Xin lỗi, tôi có nên chào hỏi anh trước một tiếng không? Hình như có nhiều người không thích người khác chạm vào tóc mình……”

“Không.” Nghiêm Dạ trong chớp mắt áp sát vào cô không một kẽ hở, chằm chằm nhìn vào mắt cô: “Tôi thích.”

An Tĩnh đỏ mặt kinh ngạc nhìn hắn.

“Chạm vào tôi đi.” Giọng hắn khàn khàn, “Nhanh lên. Giống như vừa rồi ấy.”

……

Rõ ràng chỉ là chuyện xoa tóc thuần khiết như thế, tại sao qua miệng hắn nói ra lại nghe mờ ám như đang làm chuyện ân ân ái ái vậy chứ!

An Tĩnh quẫn bách đến cực điểm, dứt khoát vùi mặt vào ngực hắn. Hắn theo bản năng làm cơ thể mình ấm lên, An Tĩnh thoải mái than nhẹ một tiếng.

“Cảm ơn anh.” Cô dịu dàng nói, “Cảm ơn anh đã bảo vệ tôi.”

Nghiêm Dạ đơ người tại chỗ, nét mặt có chút ngơ ngác. Hồi lâu sau, hắn mới giơ tay vỗ nhẹ lưng cô.

“Vậy em gả cho tôi đi.”

“?”

“Gả cho tôi, vào buổi tối.”

“……”

“Như vậy tôi có thể bảo vệ em đời đời kiếp kiếp.”

An Tĩnh bắt đúng trọng tâm: “Đời đời kiếp kiếp?”

Nghiêm Dạ ôm chặt cô: “Đời đời kiếp kiếp.”

An Tĩnh ngồi dậy nhìn hắn: “Ý anh là chờ khi tôi già đi, ch*t đi, rồi lại đầu thai chuyển thế thành người khác, anh vẫn sẽ đi tìm tôi?”

“Đương nhiên.” Hắn nhanh chóng đáp, “Nếu em không muốn sống trường thọ như tôi thì cứ đi luân hồi. Em là vợ tôi, cho dù em có biến thành hình dạng thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ tìm được em, rồi lại thành thân với em.”

Thành thân —— Đúng là một cách nói cổ xưa. An Tĩnh khẽ cười.

“Vậy nếu tôi biến thành động vật thì sao?”

“Thành thân.”

“Anh muốn bái đường thành thân với động vật sao??”

“Không được ư?”

“…… Được rồi, vậy nếu tôi đầu thai làm đàn ông thì sao?”

Nét mặt Nghiêm Dạ biến đổi, không lập tức trả lời ngay.

An Tĩnh ngả người ra sau, bày ra bộ dạng đắc ý: “Hỏi hóc quá chứ gì? Không biết phải làm sao đúng không?”

Hắn lại đáp: “Biết chứ.”

“Ồ?” An Tĩnh tò mò, “Vậy sao anh không nói?”

Nghiêm Dạ: “Tôi đang cân nhắc khả năng tư quan luân hồi dám để em đầu thai làm nam giới.”

An Tĩnh: “……”

“Kết quả cân nhắc là không.” Nghiêm Dạ bình thản đáp, “Không tồn tại khả năng này.”

Bái phục. An Tĩnh tâm phục khẩu phục.

“Gả cho tôi nhé.”

Tay Nghiêm Dạ đặt trên ngực mình, ấn đúng vị trí trái tim, đăm đăm nhìn cô.

An Tĩnh rất khó tả cảm giác này, cô luôn thấy tư thế hắn tự sờ ngực mình còn gợi cảm mờ ám hơn cả lúc hắn sờ cô.

“Vậy anh đã nghĩ kỹ mấy câu hỏi lần trước phải trả lời thế nào chưa?” Cô dịu dàng hỏi.

Khóe miệng Nghiêm Dạ gợi lên một nụ cười nắm chắc phần thắng: “Nghĩ xong rồi, giờ tôi trả lời em đây.”

“Không cần nói cho tôi biết, người để ý những điều đó không phải là tôi mà là bà nội tôi.” Cô chỉ chỉ ra ngoài, “Tôi sẽ sắp xếp một buổi tối cho hai người gặp mặt, anh hãy suy nghĩ kỹ xem làm sao để thuyết phục bà đồng ý cho chúng ta…… thành thân.”

Cô rốt cuộc cũng đổi từ “kết hôn” sang cách nói “thành thân”. Không hiểu sao, dường như mọi chuyện đều vì hai chữ này mà trở nên trịnh trọng hơn.

Nghiêm Dạ đương nhiên đồng ý ngay. Hắn còn có “công việc” phải bận rộn nên chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, hắn đột nhiên quay đầu lại nói: “So với Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, khi gặp nguy hiểm niệm tên tôi sẽ có hiệu quả hơn đấy.”


← Chương trước
Chương sau →