Chương 10: Dạ hành nhân gian Chương 10
Truyện: Dạ hành nhân gian
Dù là Nghiêm Dạ cũng có chút bị câu hỏi của An Tĩnh làm cho nghẹn lời. Hắn hơi nghiêng đầu, mái tóc đen quá dài xõa qua lông mày. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt đỏ rực cong lên đầy mê hoặc nhưng cũng cực kỳ thâm trầm.
An Tĩnh cảm thấy máu trong người như đang bùng cháy. Cô thấy căn phòng này quá nóng, rõ ràng thân thể hắn lạnh như thế, vừa rồi cô còn bị cái lạnh của hắn làm cho run rẩy, vậy mà sau khi nói xong câu đó, cả người cô lại trở nên khô nóng. Mặt cô đỏ bừng, đôi mắt dịu dàng lẫn chút mơ hồ nhìn hắn chăm chăm. Khi thấy đôi môi mỏng của hắn khẽ mở như muốn nói điều gì, cô nhẹ nhàng giơ tay che môi hắn lại.
Môi hắn lành lạnh, tỏa ra hơi thở thanh mát thoang thoảng, giống như mùi bạc hà cô yêu thích.
“Phải suy nghĩ cho kỹ.” Cô nghiêm túc dặn dò, “Đừng trả lời tùy tiện, cũng không cần trả lời cho tôi nghe.”
Cô nhìn vào mắt hắn. Sự dịu dàng cùng chút hơi thở khói lửa nhân gian trong đáy mắt cô khiến toàn thân Nghiêm Dạ cứng đờ. Đáy lòng hắn có thứ gì đó sắp sửa vượt khỏi tầm kiểm soát, bản năng cơ thể gào thét muốn phá hủy, muốn chiếm đoạt, hắn phải dùng sức lực rất lớn mới đè nén xuống được.
“Vậy muốn nói cho ai nghe?”
Yết hầu hắn lăn trượt, giọng nói trầm thấp khàn khàn.
An Tĩnh thở dài một tiếng, lòng bàn tay lướt qua cánh môi hắn. Hắn phản ứng cực nhanh, thế mà lại nhẹ nhàng liếm vào lòng bàn tay cô.
Cô mở to mắt, chớp chớp vài cái rồi vội giấu tay ra sau lưng. Cô cắn môi nhìn hắn hồi lâu, sau đó ngoảnh mặt đi nói: “Anh có bằng lòng gặp bà nội tôi không? Bà là người thân duy nhất còn sống trên đời của tôi.”
Câu trả lời của Nghiêm Dạ lại nằm ngoài dự đoán.
“Em muốn gặp người thân khác sao?” Hắn nói, “Tôi có thể cho em gặp họ.”
…… Người thân khác.
Những người thân khác của cô đều đã không còn trên đời.
Ý của Nghiêm Dạ là……
“Không, không cần đâu.” Mặt An Tĩnh lúc đỏ lúc trắng, “Cũng không cần thiết đâu.”
Cô hắng giọng: “Tóm lại anh cứ suy nghĩ kỹ xem mấy câu hỏi này nên trả lời thế nào, chúng ta hẹn một thời gian rồi tới gặp bà tôi.”
Nói xong những lời này, An Tĩnh liền bỏ lại hắn rồi chạy biến, hình như rất sợ hắn thật sự sẽ dẫn cô đi gặp những người thân đã khuất.
Nghiêm Dạ đứng ở cửa thêm một lúc, nghiêng đầu “Chậc” một tiếng, tựa hồ cảm thấy có chút khó giải quyết.
Ban đêm vội vã xong việc, hắn trở về nhà. Căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô trông có vẻ rất bình thường từ bên ngoài, nhưng khi bước vào trong lại giống như một cung điện cổ đại, nơi nơi đều tỏa ra cảm giác lệch lạc không ăn nhập với thời đại.
Hắn chậm rãi bước đi bên trong cung điện. Nơi này rộng lớn đến đáng sợ, một mảnh đen tối, yên tĩnh đến mức rơi kim cũng có thể nghe thấy.
Hắn đẩy một cánh cửa ra, tiếng mở cửa vang lên giữa không gian tĩnh mịch nghe có chút rợn người. Sau cánh cửa ấy là một cầu thang đâm thẳng xuống dưới, phía dưới bậc thang là một vùng tối đen như mực, nhìn không thấy điểm dừng.
Nghiêm Dạ không thắp đèn, chỉ ngậm một sợi dây buộc tóc màu đỏ ở bên môi, thong thả đi xuống dưới bậc thang, vừa đi vừa búi lại tóc.
Những bậc đá từng nấc từng nấc hiện ra trong bóng tối, xung quanh im ắng đến mức thậm chí không nghe thấy cả tiếng hít thở của Nghiêm Dạ.
Phải rồi. Ở nơi này, hắn dường như không cần thở.
Cộc.
Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng động, ngay sau đó ánh lửa bừng sáng, tiếng gào thảm thiết không ngớt bên tai, một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt Nghiêm Dạ.
Hắn ngước mắt nhìn lên, đôi mắt màu máu khóa chặt trên người con quái vật đen kịt kia, khẽ giơ tay ——
“Ngươi muốn ch*t sao?”
Một câu nói nhẹ hẫng lại khiến con quái vật đang giương nanh múa vuốt lập tức ngoan ngoãn trở lại. Hắc ảnh dần dần thu nhỏ, hóa thành hình dáng một người nam tử.
“Chào mừng trở về.” Nam tử để tóc dài ngang lưng, mặc một chiếc áo dài màu trắng, sắc mặt cũng trắng bệch như tơ, đôi mắt xanh lục bảo, khóe môi treo một nụ cười quỷ quyệt: “Ta cứ tưởng ngươi sẽ dẫn người về, còn định bụng nghênh đón cô ta một chút chứ.”
Hắn ngó ra sau lưng Nghiêm Dạ: “Sao chỉ có một mình ngươi vậy? Thất bại rồi à? Khảo sát địa hình cả một năm trời, khó khăn lắm mới nói chuyện được vài câu, lại làm hỏng chuyện rồi sao?”
Nghiêm Dạ nhìn gã không nói lời nào. Nam tử kia dần cảm thấy cả người không tự nhiên, ngay sau đó liền đỏ mặt tía tai.
“Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm như thế! Ta không có hứng thú với đàn ông đâu đấy!”
Nghiêm Dạ chán chường dời tầm mắt, nhấc chân bước đi.
Nam tử áo trắng đi theo phía sau, hỏi hắn rốt cuộc tiến độ tới đâu rồi. Nhớ tới vấn đề đang làm mình bận lòng, Nghiêm Dạ dừng bước.
“Nếu cô ấy hỏi một số câu khó trả lời thì nên đáp thế nào?”
Nam tử áo trắng ngẩn người, rồi cười lớn: “Ngươi hỏi ta là đúng người rồi đấy! Ta là người hiểu rõ chuyện yêu đương với người hiện đại nhất! Ngươi nói trước cho ta nghe, mấy câu hỏi đó khó trả lời ở điểm nào?”
Nghiêm Dạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Liên quan đến quá khứ của ta.”
Những quá khứ ấy ít nhiều đều mang theo vài phần kinh hoàng, hãi hùng.
“Thế thì…” Nam tử áo trắng đối diện với mắt hắn, “Phải xem ngươi muốn cùng cô ta làm nhân duyên sương sớm hay là thề nguyện đời đời kiếp kiếp.”
“Ta không giống ngươi.” Nghiêm Dạ đè vai gã đẩy ra, “Hoặc là cô ấy, hoặc là không là ai cả.”
Nam tử áo trắng nhún vai: “Thế thì còn gì khó trả lời nữa? Muốn ở bên nhau lâu dài như vậy, đương nhiên là có sao nói vậy rồi.”
……
Thì ra là thế, vậy hắn biết phải làm sao rồi.
An Tĩnh nằm mơ.
Cô hình như mơ thấy những người thân đã khuất. Cha, mẹ, ông nội, bà ngoại, ông ngoại…… Tóm lại, tất cả những người thân đã qua đời đều vây quanh cô.
Theo lý mà nói, mơ thấy người thân phải cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng An Tĩnh thì không.
Cô bịt tai ngồi xổm xuống, thế nhưng dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng cha mẹ cãi vã, tiếng chửi rủa ghét bỏ của ông nội, cùng những lời hỏi thăm xã giao lạnh nhạt từ ông bà ngoại.
Gia đình của cô không tính là viên mãn.
Cha mẹ bị ép duyên nên sống không hạnh phúc. Cha cô tính cách tồi tệ, suốt ngày ăn chơi trác táng, cơ thể sớm đã kiệt quệ rồi qua đời khi cô còn học tiểu học.
Sau đó mẹ cô tái giá, bỏ cô lại cho ông bà nội nuôi dưỡng. Không lâu sau mẹ có gia đình mới, ông bà ngoại sống cùng với gia đình mới của mẹ. An Tĩnh từng đến đó một lần, luôn cảm thấy ánh mắt họ nhìn cô như đang xua đuổi, giục cô rời đi.
Tựa như sự xuất hiện của cô đã quấy rầy cuộc sống bình yên của họ. Vậy thì đi thôi.
Sau này cô không bao giờ đến gặp mẹ nữa, lần cuối cùng nhìn thấy là ở đám tang của mẹ. Mẹ cô cũng chẳng sống thọ hơn cha là bao.
Ông bà ngoại cũng lần lượt qua đời, rồi sau đó là người ông nội luôn oán trách vì sao cô không phải là con trai……
Tóm lại, hiện tại cô chỉ còn lại bà nội —— người đã một tay nuôi cô khôn lớn, hai bà cháu nương tựa lẫn nhau mà sống.