Chương 9: Dạ hành nhân gian Chương 9
Truyện: Dạ hành nhân gian
Lúc chờ đèn đỏ, An Tĩnh phiền não gục đầu xuống vô lăng.
Sao lại nhớ đến hắn rồi.
Dọn dẹp đồ đạc mất một chút thời gian, chờ chủ nhà đến trả phòng cũng lãng phí thêm ít lâu, lúc An Tĩnh chuẩn bị rời đi đã là tám giờ tối. Dân đô thị bận rộn xô đẩy, chỉ có sau khi tan làm mới có thời gian xử lý mấy việc này, cô đành phải nhẫn nại theo giờ của chủ nhà nên mới tới vào lúc này.
Nhanh chóng tắt đèn, xách ba lô chuẩn bị rời đi. Nơi này cô ở thêm một giây thôi cũng thấy rợn sống lưng.
Thế nhưng khi bàn tay đặt lên tay nắm cửa, một luồng hàn khí dán chặt vào lưng cô. Cô run rẩy trong chớp mắt, kinh hãi muốn quay đầu lại nhưng lại bị ai đó đè chặt lên cánh cửa.
Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc vang lên:
“An Tĩnh.”
Là Nghiêm Dạ.
Cô nổi hết cả da gà. Bọn họ dựa quá gần nhau, ngực hắn dán chặt vào lưng cô. Khi trời không còn lạnh nữa, cô chỉ mặc chiếc váy liền mảnh mai bằng vải cotton, hầu như chẳng có tác dụng che chắn gì.
Trên người hắn thật sự đủ lạnh đấy. Sự khô nóng trên người cô lập tức biến mất, thậm chí còn có chút ớn lạnh.
“Em đang trốn tôi.”
Giọng hắn vẫn êm tai như trước, nhưng An Tĩnh nghe mà lòng đầy mâu thuẫn. Bà nội còn muốn biết đối tượng hẹn hò của cô là người ở đâu, hộ khẩu chỗ nào, lương năm bao nhiêu kia kìa. Nhưng thực tế, cái người… à quỷ này, ngay cả đối tượng hẹn hò còn chưa tính là chính thức nữa, ai mà biết hộ khẩu hắn ở đâu cơ chứ! Q_Q
An Tĩnh nản lòng cúi đầu, bị động ôm chặt vào lòng hắn. Hắn tựa cằm lên vai cô, cất giọng u u trong căn phòng đã tắt đèn: “Em sợ tôi sao?”
An Tĩnh cắn môi không nói.
“Em đang run.” Bàn tay lạnh giá của hắn lướt qua từng tấc thịt trên người cô.
“… Anh lạnh như thế, tôi run là bình thường mà.”
“Em sợ chính là cái này sao?”
… Thực ra không phải, cô thật sự sợ hắn sao? Không phải, cô chỉ là hơi sợ những hậu quả khi ở bên hắn mà thôi. Nếu cuộc sống thực sự gặp phải gã đàn ông tồi tệ nào đó, cô hoàn toàn có thể xé xác đối phương. Nhưng nếu là Nghiêm Dạ, sau này thực sự ở bên nhau, hắn làm điều gì khiến cô đau lòng khổ sở, cô dường như chẳng có cách nào phản kháng lại.
An Tĩnh có chút thất thần, nhưng vòng ôm phía sau đột nhiên trở nên ấm áp. Cô kinh ngạc trong chớp mắt, không tự chủ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đỏ rực của hắn trong bóng tối.
“Thế này thì không lạnh nữa. Còn sợ không?”
Bờ môi An Tĩnh cử động: “Thứ tôi sợ không phải cái này.”
“Vậy sao?” Hắn thản nhiên đáp, “Vậy em đang sợ điều gì?”
An Tĩnh nhìn hắn một hồi: “Anh rõ ràng đã đoán ra rồi, hà tất phải hỏi lại tôi.”
Nghiêm Dạ không nói thêm nữa, chỉ bỗng nhiên ghé sát vào. Hơi thở hai người đan xen, tưởng chừng như sắp hôn nhau nhưng hắn đã kiềm chế lại. Hắn vẫn tuân thủ quy tắc sau khi thành hôn mới tiến thêm bước tiếp theo.
An Tĩnh dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, đột nhiên có chút hoài niệm sự lạnh giá vừa rồi. Ít nhất sự lạnh giá khiến cô tỉnh táo nhận ra hắn không phải là người, sẽ không ôm niềm hy vọng không nên có. Hiện tại sự ấm áp này, bầu không khí ấm áp ái muội này quả thực trong chớp mắt đánh gục lý trí của cô.
“Nghiêm Dạ.”
“Ừm.”
“Anh ăn hiếp tôi thì làm sao bây giờ?”
“Tôi không nên ăn hiếp em sao?”
Bàn tay hắn đặt ở nơi không nên đặt. An Tĩnh mở to mắt, ánh mắt tràn đầy tố cáo: Anh làm cái gì đấy??
Hắn thong dong thu tay về: “Tôi không thể ăn hiếp em như thế sao?”
“… Ý tôi không phải như thế.”
An Tĩnh đỏ mặt trong bóng tối, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ làm loạn tầm mắt Nghiêm Dạ.
“Ý tôi là, khoảng cách giữa chúng ta rõ rành rành ra đó, vĩnh viễn không thể đứng ở vị trí bình đẳng. Nếu sau này chúng ta xảy ra mâu thuẫn, tôi e là sẽ rất bị động.”
“Sẽ không có mâu thuẫn.”
“Sao anh khẳng định thế? Ngay cả bà nội tôi cũng thường xuyên cãi nhau với tôi mà.”
“Nhìn tay em đi.”
An Tĩnh nghi ngờ cúi đầu giơ tay lên, trên mu bàn tay lóe lên một luồng ánh sáng đỏ.
“Lần trước hôn mu bàn tay em, tôi đã để lại cái này.” Hắn ghé lại gần hơn một chút, cô gần như lọt trọn vào lồng ngực nóng hổi của hắn.
“Đây là cái gì?” Cô ngơ ngác hỏi.
“Là thứ có thể gi*t ch*t tôi.” Tông giọng hắn tùy ý đến mức có chút lười biếng.
An Tĩnh đột ngột xoay người: “Anh nói cái gì? Anh giỡn mặt với tôi đấy à?”
“Làm vợ tôi đi.” Hắn khom lưng đối diện với cô, “Để tôi ăn hiếp em. Nếu việc tôi ăn hiếp không khiến em vui vẻ thì hãy gi*t ch*t tôi.”
Hắn đưa tay tới, dạy cô kết ấn: “Thế này là có thể điều khiển nó gi*t ch*t tôi.”
Dứt lời, kết ấn phức tạp hoàn thành, mu bàn tay An Tĩnh bùng lên ánh đỏ chói mắt khiến cô phải nhắm chặt mắt lại.
Kì mở mắt ra lần nữa, sắc mặt Nghiêm Dạ tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng rỉ ra chất dịch màu xanh thẫm.
“Anh làm sao thế?” Cô hốt hoảng lau đi luồng ánh xanh đó, “Cái này là gì?”
“Là máu của tôi.” Hắn nói, “Tôi sắp ch*t rồi.”
An Tĩnh: “Anh làm cái gì vậy! Mau dừng lại đi!” Cô dùng sức vẩy tay, cố gắng dập tắt luồng hồng quang.
“Anh không được ch*t…” Cô hốt hoảng dứt lời, hồng quang trên mu bàn tay như nhận được mệnh lệnh lập tức tắt phụt.
Thân hình Nghiêm Dạ chao đảo một cái rồi gục vào người cô. Cô nỗ lực chống đỡ, hắn thều thào yếu ớt: “Ngoan.”
“…”
Hắn hóa ra ngay từ lúc đó đã trao cho cô phương thức đủ để gi*t ch*t hắn.
Thành ý và sự táo bạo của hắn, An Tĩnh đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn thật sự dám chắc cô sẽ không từ chối, sẽ không tổn thương hắn sao??
“An Tĩnh.”
“… Hả.”
“Nói như vậy, được chứ?” Hắn thản nhiên nói, “Nếu tôi có bất kỳ điểm nào làm em không hài lòng thì hãy gi*t tôi.”
Rốt cuộc hắn mang tâm trạng gì mà có thể nói ra chuyện gi*t hắn một cách thong dong triền miên như thế, thậm chí còn có chút… hưng phấn?
An Tĩnh không trả lời.
“An Tĩnh, trả lời tôi.”
“Nói cho tôi biết, được không?”
Hắn hối thúc.
An Tĩnh chớp mắt thật nhanh, hàng lông mi run rẩy liên hồi, hơi thở cô rối loạn, gần như bị khí tức của hắn gặm nhấm.
“An Tĩnh, nếu không thì bây giờ gi*t ch*t tôi luôn đi.”
Hắn bỗng áp sát vào hôn lên cổ cô. An Tĩnh cứng đờ người.
“Nhưng trước đó tôi phải có được em đã.”
Răng hắn nhẹ nhàng cắn lên cổ cô, hơi thở lạnh cứng khiến cô run rẩy dữ dội hơn. Sự ấm áp trên người hắn rút đi, không còn duy trì nhiệt độ đó nữa.
An Tĩnh nắm lấy tay hắn, cảm nhận được chiếc cổ bị cắn nhẹ vào một chút, cảm giác đau đớn và tê dại từng đợt như muốn thiêu rụi lý trí cô.
“Nghiêm Dạ.”
Cô khe khẽ gọi hắn. Tiếng gọi nhẹ nhàng này giống như mệnh lệnh hữu hiệu nhất, hắn lập tức dừng lại.
An Tĩnh dồn dập thở dốc, run giọng nói: “Anh… anh có phải người địa phương không?”
Nghiêm Dạ: “?”
“Nhà ở đâu? Rốt cuộc làm công việc gì? Lương năm bao nhiêu? Trả lời đàng hoàng thì tôi gả cho anh.”