Chương 12: Đả bại tam vị nam chủ, ta trở thành thiên hạ cộng chủ Chương 12
Truyện: Đả bại tam vị nam chủ, ta trở thành thiên hạ cộng chủ
24.
Kính Minh Vũ đột kích, Mặc Diễm cũng làm phản.
Đêm đó, thừa lúc ta đang ngủ, hắn cho người đánh lén lều trại, khống chế toàn bộ tướng lĩnh Đại Thịnh dưới trướng ta.
“Hiên Viên Liên Miên, nàng khinh ta, nhục ta, lừa ta, hại cả nhà ta bị g.i. ết sạch, ép ta phải hàng địch phản quốc, trở thành kẻ bất trung bất hiếu bất nghĩa.”
“Hôm nay, đã đến lúc nàng phải đền đáp rồi.”
Hắn đột ngột gọi đại danh của ta, khiến ta nhất thời không phản ứng kịp.
Hồi lâu sau ta mới nhận ra hắn đang gọi mình.
Ta biết ngay mà, những kẻ trong truyện này ai nấy đều có đến tám trăm cái tâm nhãn.
Đi ngủ cũng phải mở một mắt mà canh chừng mới được.
Mặc Diễm quy thuận Hiên Viên Liên Thành chẳng qua chỉ là kế tạm thời, mục đích của hắn là mượn quân đội Đại Thịnh để giúp hắn đánh hạ Bắc Địch, sau đó hội quân với tâm phúc của mình để lật kèo.
Vốn dĩ hắn làm vậy cũng khá rắc rối, vì dù sao vẫn còn có ta và ba mươi vạn đại quân Thịnh Quốc ở đó.
Nhưng không ngờ tới ý trời lại giúp hắn, Hiên Viên Liên Thành bị Kính Minh Vũ đánh úp, ta đã mất đi viện quân!
Nhận rõ tình thế trước mắt, ta đau lòng khôn xiết, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.
“Ngài thực sự nhẫn tâm như vậy sao? Ngài đã quên ngày đó bản cung vì ngài mà đích thân dẫn binh, thâm nhập hang ổ quân địch để lấy Tịnh Thế Lưu Ly về rồi ư…?”
“Bản cung không dám mong ngài báo đáp ơn cứu mạng, nhưng ngài cũng không thể lấy oán trả ơn như vậy chứ!”
Quả nhiên, khi hắc hóa thì sức mạnh tăng lên gấp năm lần.
Mặc Diễm sau khi hắc hóa dường như thông minh hơn hẳn, hắn thế mà lại không thèm nghe lời biện bạch của ta.
“Ta trúng độc vốn dĩ là vì nàng. Nàng cứu ta chẳng qua cũng chỉ để lợi dụng, bắt Mặc mỗ phải tận trung với Đại Thịnh mà thôi!”
“Hiên Viên Liên Miên, nàng cũng giống hệt vị hoàng huynh kia của nàng, đều là kẻ giỏi bày mưu tính kế, toan tính đùa giỡn Mặc mỗ trong lòng bàn tay. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tin tưởng nàng nữa!”
Dứt lời, hắn mạnh tay đẩy ta ra, mặc kệ ta ngã quỵ trên mặt đất.
Ta ngước mắt nhìn hắn, lệ đọng hoen mi: “Mặc tướng quân, bản cung đối với ngài thực sự đã động chân tình.”
Mặc Diễm lập tức như xù lông mà gầm lên: “Lời này nàng hãy để dành mà đi dỗ dành Kính Minh Vũ đi!!!”
Nói đoạn, hắn phất tay áo bỏ đi.
Tin xấu là Mặc Diễm đã phản bội. Hắn diệt Bắc Địch rồi tự lập làm vương, ba mươi vạn đại quân Đại Thịnh của ta cùng các tướng lĩnh đều bị khống chế, đúng là làm công dã tràng cho kẻ khác hưởng lợi.
Tin tốt là Hiên Viên Liên Thành bị Kính Minh Vũ đánh úp sào huyệt, ta bỗng chốc trở thành hy vọng cuối cùng của ba mươi vạn đại quân này. Mặc Diễm không g.i. ết ta, nghĩa là ta vẫn còn cơ hội.
Ta rất nghe lời, ta sẽ đi lừa Kính Minh Vũ.
Nhưng trước đó, ta phải làm một chuyện kinh thiên động địa.
25.
Đêm qua, Mặc Diễm vừa mới đột kích trướng bồng của ta, tước đoạt binh quyền rồi đem ta giam lỏng.
Ngày hôm sau, ta liền đột kích ngược trở lại.
Nhờ tu luyện tâm pháp võ công bên trong Tịnh Thế Lưu Ly, ta đã sớm trở thành một tuyệt thế cao thủ.
Ta không chỉ bắt sống Mặc Diễm, mà còn hạ độc hắn, dùng xích sắt khóa chặt xương tỳ bà của hắn.
Lại còn diễn cho hắn xem một màn kịch hay.
“Nếu ngài đã không cần tình ái của bản cung, vậy thì hãy thử nếm trải sự hận thù của bản cung đi!”
“Nam nhân chung quy đều là hạng chẳng thể dựa dẫm. Thiên hạ này, cứ để bản cung tự mình bảo hộ!”
Vì sự phản bội của Mặc Diễm mà Hoàng Long Vệ và quân Thiên Lang cũng đánh nhau đến trời đất tối tăm, thương vong thảm trọng.
Ta cầm bội kiếm của Mặc Diễm, một đạo kiếm khí vung ra, quân Thiên Lang ngã xuống hàng loạt.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta cất cao giọng: “Phản tướng Mặc Diễm đã bị bản cung bắt sống! Các ngươi còn không mau buông vũ khí chịu trói, bằng không hắn sẽ phải chết!”
Ta giật mạnh sợi xích sắt, Mặc Diễm đang bị khóa chặt hiện ra trước mắt bao quân sĩ.
Quân Thiên Lang thấy chủ tướng bị bắt, quân tâm lập tức đại loạn.
“Tướng quân!”
“Tại sao lại như vậy?”
“Yêu nữ! Mau thả Tướng quân của chúng ta ra!”
Ta nhìn kẻ vừa lên tiếng với vẻ mặt ai oán: “Lúc cần đến người ta thì gọi là Công chúa điện hạ, lúc không cần nữa lại gọi người ta là yêu nữ!”
“Các người đã quên rồi sao? Lúc trước ai là kẻ đã dẫn dắt các người đánh tới kinh đô Khang quốc, đoạt Tịnh Thế Lưu Ly về giải độc cho Tướng quân của các người?”
“Đã quên ai là kẻ đã xuất binh cả một quốc gia, đưa các người đi chinh phạt Bắc Địch để báo thù nhà cho Tướng quân các người?”
“Làm một nữ tử, ta tự hỏi đã đối đãi với hắn tận tâm tận lực, chưa từng bạc đãi, vậy mà hắn lại phản chiến mưu nghịch ngay lúc hoàng huynh ta gặp nạn, vứt bỏ chân tình của bản cung như cỏ rác!”
“Kẻ thất tín bội nghĩa, bất trung bất nghĩa như vậy, bản cung thế nhưng vẫn không nỡ xuống tay g.i. ết hắn…”
Mặc Diễm tức đến mức sắp ngất đi.
“Hiên Viên Liên Miên, nàng muốn g.i. ết thì cứ g.i. ết, đừng có diễn kịch nữa!”
Ta nhìn hắn, gương mặt đầy vẻ tổn thương: “Đến giờ phút này mà ngài vẫn nghĩ là ta đang diễn kịch sao?”
“Đối với ta, chẳng lẽ ngài không có chút cảm giác nào sao?”
Mặc Diễm lạnh lùng nhìn ta: “Công chúa nếu thực sự khuynh tâm Mặc mỗ, sao lại có thể tìm mười nữ tử thanh lâu tới…”
Hóa ra là vì chuyện này!
Ta vội vàng bịt miệng hắn lại, không để hắn nói thêm lời nào nữa.
“Ta không muốn nghe thêm bất kỳ lời lạnh lẽo nào từ miệng ngài nữa!”
“Các chiến sĩ Đại Thịnh, hãy theo ta xuất chinh, cứu giá hoàng huynh!”
“Các chiến sĩ Bắc Địch, tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không ta sẽ g.i. ết tân vương của các người!”