Chương 13: Đả bại tam vị nam chủ, ta trở thành thiên hạ cộng chủ Chương 13
Truyện: Đả bại tam vị nam chủ, ta trở thành thiên hạ cộng chủ
26.
Chủ soái bị bắt, quân Thiên Lang ném chuột sợ vỡ đồ, không dám manh động.
Ta để lại vài tên tâm phúc cùng mười vạn đại quân để khống chế cục diện Bắc Địch, sau đó dưới sự bảo vệ của hai mươi vạn quân Đại Thịnh, ta thuận lợi mang theo Mặc Diễm rời khỏi thảo nguyên.
Để đề phòng người Bắc Địch phản công, trước khi đi ta đã vơ vét sạch lương thảo của bọn chúng, chỉ để lại quân lương đủ dùng trong ba tháng.
Dọc đường đi, Mặc Diễm không ngớt lời mắng nhiếc ta.
“Hiên Viên Liên Miên, nàng thật độc ác!”
“Nàng mang hết lương thảo đi, chiến sĩ Bắc Địch làm sao qua nổi mùa đông này?”
Ta nhìn Mặc Diễm đang bị nhốt trong xe tù, dầm mưa dãi nắng mà vẫn còn rất sung sức, khẽ mỉm cười.
“Nếu bản cung thuận lợi cứu được hoàng huynh, Bắc Địch có thể hướng Đại Thịnh ta xưng thần, lương thảo tự nhiên sẽ được ban thưởng trả lại.”
“Nếu bản cung không địch lại Kính Minh Vũ mà phải lui về Bắc Địch, lương thảo này tự nhiên sẽ được mang về.”
Mặc Diễm tức đến mức nghẹn lời: “Nàng! Nàng…”
Ta: “Giữ sức chút đi.”
Thực ra Mặc Diễm và Kính Minh Vũ đã sớm cấu kết với nhau, nếu không Kính Minh Vũ đã chẳng đánh úp hoàng thành ngay sau khi ta vừa rời đi.
Chỉ có điều hắn không ngờ ta lại quay về nhanh đến thế.
Hắn đang ở trong cung tra tấn Hiên Viên Liên Thành, tác oai tác quái trong vương cung Thịnh Quốc, chờ đợi người của Mặc Diễm dâng ta cho hắn.
Thế nhưng ta đã mang theo Hoàng Long Vệ sát phạt trở về.
Đêm đó, ánh lửa bập bùng, tiếng c.h. ém g.i. ết rung trời, quân Đại Thịnh thế như chẻ tre tiến vào thành.
Quân dân Thịnh Quốc đang bị cầm tù, vừa nghe thấy danh hiệu của ta liền phấn khởi đứng lên phản kháng.
“Công chúa điện hạ đã trở về rồi!”
“Thề chết bảo vệ Đại Thịnh! Liều mạng với lũ giặc Khang!”
Người của ta nhanh chóng bao vây hoàng cung, ta cầm kiếm ép Kính Minh Vũ vào góc tường.
“Hiên Viên Liên Miên! Sao nàng lại về đây? Tên phế vật Mặc Diễm không ngăn được nàng sao?”
Ta cười nhạt, sai người áp giải Mặc Diễm lên.
“Mặc Đại tướng quân, Kính Thế tử bảo ngài là phế vật kìa!”
“Không sao, bản cung sẽ báo thù giúp ngài, để hắn cũng được hưởng thụ đãi ngộ y hệt ngài!”
“Người đâu, phế bỏ gân tay gân chân của hắn, rồi dùng xích sắt khóa chặt xương tỳ bà cho ta!”
Kính Minh Vũ đại kinh thất sắc: “Hiên Viên Liên Miên, nàng dám! Ta là Thế tử Khang quốc, nàng không sợ phụ vương và đại bá phụ của ta sẽ báo thù sao?”
“Hiên Viên Liên Thành đã trúng độc của bổn thế tử, độc này chỉ có ta mới giải được, ngay cả Tịnh Thế Lưu Ly cũng vô dụng thôi!”
Ta bảo sao hắn lại kiêu ngạo thế, hóa ra là vì đã hạ độc Hiên Viên Liên Thành.
Nhưng ta có sợ Hiên Viên Liên Thành trúng độc không? Ta không sợ!
Độc của huynh ấy không giải được, ta lại càng có danh nghĩa chính đáng để xuất binh gây hấn với Khang quốc!
27.
Ta hạ độc khiến Kính Minh Vũ bị câm, không để hắn thốt ra được nửa lời bất lợi cho ta.
Sau đó, ta lấy danh nghĩa Kính Minh Vũ mưu hại Hoàng đế Đại Thịnh để phát binh đánh Khang quốc.
Người Khang quốc cứ ngỡ rằng không có Mặc Diễm phò tá, ta chắc chắn sẽ không biết cầm quân đánh giặc.
Mãi cho đến khi ta thiêu rụi cả vương cung Khang quốc thành tro bụi, bọn chúng mới biết mình đã chọc nhầm người nào.
Từ đó, cả ba nước Khang, Thịnh và Bắc Địch đều nằm dưới sự kiểm soát của ta, mô hình đại nhất thống tam quốc đã sơ bộ hình thành!
Đương nhiên, trước mặt thiên hạ, ta vẫn luôn tỏ vẻ một lòng báo thù cho huynh trưởng, thay huynh trưởng xử lý triều chính, trở thành một vị Hộ Quốc Nhiếp chính công chúa hết lòng vì quân dân.
Mọi người đều cảm kích sự hy sinh của ta, mong chờ vị Bệ hạ đang trúng kỳ độc hôn mê bất tỉnh có thể tỉnh lại.
Để thiên hạ thấy được tình huynh muội cảm động trời đất giữa ta và Hiên Viên Liên Thành, ta đã chuyển nơi phê duyệt tấu chương tới tẩm cung của huynh ấy.
Cạnh bàn ngự thư đặt hai cái giá hình cụ.
Bên tả treo Mặc Diễm, bên hữu treo Kính Minh Vũ.
Bốn người chúng ta chung quy vẫn chung sống bên nhau theo đúng cốt truyện, chỉ có điều, người sống hạnh phúc vui vẻ chỉ có mình ta mà thôi!