Chương 11: Đả bại tam vị nam chủ, ta trở thành thiên hạ cộng chủ Chương 11

Truyện: Đả bại tam vị nam chủ, ta trở thành thiên hạ cộng chủ

Mục lục nhanh:

22.
Có được ba vạn tinh binh của Hiên Viên Liên Thành và binh phù của ba ngàn kỵ binh Thiên Lang Quân.
Kính Minh Vũ vừa chạy về nước trước, ta đã dẫn binh đuổi theo ngay sau lưng.
Hắn vào thành chưa bao lâu, ta đã mang quân áp sát chân thành.
Thiên Lang Quân của Mặc Diễm và Hoàng Long Vệ của Hiên Viên Liên Thành đánh trận cực kỳ dũng mãnh, chỉ đâu đánh đó, lại có thể hành quân thần tốc ngàn dặm.
Chúng ta tiến quân quá nhanh, tướng lĩnh các nơi còn chưa kịp tiếp viện thì ta đã đánh vào trong rồi.
Tốc độ “đột kích” này, đặt ở đâu cũng là một kỳ tích kinh thiên động địa.
Kính Minh Vũ vừa chạy về nhà liền buộc phải đơn thương độc mã ra khỏi thành gặp ta hòa đàm.
“Hóa ra ngày đó nàng không chịu đi cùng bổn thế tử là vì đã sớm lên kế hoạch này rồi.”
“Nói đi, làm sao nàng mới chịu lui binh?”
Ta đáp: “Mặc Diễm giờ đã là thần tử của Đại Thịnh ta, lại trúng kịch độc của Khang quốc các ngươi, tính mạng nguy nan, bản cung lần này đích thân dẫn đại quân tới là để đoạt lấy Tịnh Thế Lưu Ly chữa thương cho Đại tướng quân!”
Nghe ta nói vậy, bước chân Kính Minh Vũ lảo đảo, trông vô cùng đau lòng.
“Nàng… nàng thế mà lại vì hắn làm đến nước này sao?”
“Thuốc giải bổn thế tử có thể đưa cho các người, nhưng Tịnh Thế Lưu Ly là chí bảo của Khang quốc ta, không được!”
Kẻ này dường như không được tỉnh táo cho lắm, ta đã đánh tới tận chân thành rồi, hắn bảo không được là không được sao?
Ta trực tiếp trói hắn lại, ép vương thất Khang triều phải giao ra Tịnh Thế Lưu Ly.
Lạc Hà công chúa, muội muội của Kính Minh Vũ, vốn rất thương hắn. Khi tất cả mọi người đều mặc kệ hắn, thề chết không giao bảo vật, nàng ta đã lén trộm Tịnh Thế Lưu Ly tới cầu xin ta thả người.
Ta vô cùng cảm động, thấy viện binh các nơi cũng sắp tới nơi liền nhanh chóng hạ lệnh rút quân, mang người chạy lẹ.
Tịnh Thế Lưu Ly là một khối ngọc, là thần khí lớn nhất trong cả bộ truyện.
Không chỉ có thể giải độc mà còn có thể chữa thương, tăng nội lực… tóm lại lợi ích vô cùng lớn.
Trên đường trở về, ta luôn miệt mài nghiên cứu thần khí này.
Ba vị nam chính đều có hào quang nam chính, ta dù sao cũng là nữ chính, có chút hào quang nữ chính cũng không quá đáng chứ?
Nghiên cứu một hồi, ta quả thực đã phát hiện ra điều gì đó.
Sau khi thử qua đủ cách như dùng lửa đốt, ngâm nước, cuối cùng ta đã dùng một giọt máu để thành công khiến Tịnh Thế Lưu Ly nhận chủ!
Bên trong thế mà lại ẩn giấu một quyển bí tịch võ lâm vô thượng huyền diệu!
Chẳng có lý gì các nam chính ai nấy đều là cao thủ võ lâm, còn nữ chính ta lại là một phế vật?
Thế là trên đường khải hoàn trở về, ta ngày đêm khổ luyện, rốt cuộc đã trở thành một tuyệt thế cao thủ.
23.
Vừa về tới Thịnh Quốc, ta liền đi giải độc cho Mặc Diễm.
Chẳng phải ta luyến tiếc gì cái mạng của hắn, mà thực sự là đám thuộc hạ trung thành của hắn đến miếng nước cũng chẳng cho ta uống, cứ nhất quyết bắt ta phải cứu người.
Độc trên người Mặc Diễm thời gian qua luôn được Quốc sư dùng ngân châm áp chế, nhưng người hắn đã gầy đi trông thấy.
Nhưng điều ta không ngờ tới chính là, độc của độc châm và độc của Đêm Xuân Tán lại tương khắc lẫn nhau.
Ta vừa giải xong độc của độc châm, độc của Đêm Xuân Tán thế mà lại phát tác ngay lập tức!
Nhìn Mặc Diễm vừa nhặt lại được cái mạng nhưng mặt mày đã đỏ bừng vì dược hiệu phát tác, ta nghiến răng dậm chân…
Lập tức tới Thiên Hương Lâu tìm cho hắn mười vị tiểu tỷ tỷ!
Không biết có phải vì bị kìm nén quá lâu không mà Mặc Diễm vô cùng dũng mãnh.
Các tiểu tỷ tỷ khi vào thì còn tươi tắn, khi ra thì ai nấy đều phải vịn tường mà đi.
“Công chúa điện hạ, mệt quá đi mất, phải thêm tiền thôi!”
Ta thay Mặc Diễm tạ lỗi với từng người: “Vất vả cho các nàng rồi, tiền thưởng gấp đôi!”
Vết thương của Liêm Giang đã lành, hắn kinh ngạc nhìn ta.
“Công chúa điện hạ, thần cứ tưởng ngài ái mộ Mặc Đại tướng quân, sẽ đích thân giải độc cho ngài ấy chứ!”
Ta vội vàng lắc đầu: “Chịu không nổi, phúc khí này cứ nhường cho người khác đi!”
Sau đó ta quay về phục mệnh với Hiên Viên Liên Thành.
Hiên Viên Liên Thành hết lời tán thưởng, phong ta làm Hộ Quốc công chúa, còn ban thưởng cho ta một phủ đệ xa hoa cùng mười mấy thị vệ trẻ tuổi tuấn tú.
Mặc Diễm trở thành Đại tướng quân của Thịnh Quốc, cơ thể cũng đã khôi phục, chỉ là mỗi khi nhìn thấy ta, ánh mắt hắn lại rất phức tạp.
Có ý gì thì khó mà nói, tóm lại không phải là thích ta là được rồi.
Mặc Diễm bình phục xong xuôi tự nhiên không thể ngồi yên, rất nhanh đã thỉnh chỉ xuất chinh tấn công Bắc Địch để g.i. ết Bắc Địch vương báo thù cho gia đình.
Có kinh nghiệm lần trước, cũng để phòng ngừa Mặc Diễm nảy sinh ý phản, Hiên Viên Liên Thành lại một lần nữa sai ta dẫn binh, còn để Hoàng Long Vệ cho ta sai bảo.
Để một trận thu phục được Bắc Địch, đại quân Thịnh Quốc xuất quân lần thứ hai với quy mô ba mươi vạn binh mã.
Mặc Diễm cũng không phụ sự kỳ vọng, liên tục giành chiến thắng, đánh cho các lộ vương quân của Bắc Địch tan tác.
Gia đình hắn đều đã bị g.i. ết sạch, Bắc Địch không còn ai khiến hắn bận lòng nữa!
Chỉ trong vòng nửa năm, chúng ta đã đánh tới tận vương trướng của Bắc Địch.
Bắc Địch vương cầu xin Mặc Diễm đừng g.i. ết lão, lão nguyện nhường ngôi vị Bắc Địch vương và gả Ô Lan công chúa cho hắn.
Lời còn chưa dứt, lão đã bị Mặc Diễm chém đầu.
Ô Lan công chúa nhìn thấy người mình thương g.i. ết chết phụ vương, diệt sạch quốc gia của mình, nhất thời không thể chấp nhận nổi liền nhảy xuống thành lâu, thịt nát xương tan.
Ngay khi chúng ta đại thắng tính chuyện rút quân về nước, Thịnh Quốc đột nhiên truyền tới quân báo khẩn cấp.
Hóa ra Kính Minh Vũ đã thừa cơ lúc chúng ta tấn công Bắc Địch mà đột nhiên phát binh đánh vào Đại Thịnh.
Vì quân đội Đại Thịnh đã dốc toàn bộ lực lượng đi chinh chiến, Hiên Viên Liên Thành chỉ còn hơn một vạn thị vệ bảo vệ hoàng thành, đương nhiên không địch lại đại quân của Kính Minh Vũ.
Hiện giờ Hiên Viên Liên Thành đã bị bắt, sai ta lập tức dẫn binh về cứu viện.
Không thể không nói, Kính Minh Vũ quả là biết cách “đột kích” vào lúc sơ hở…


← Chương trước
Chương sau →