Chương 10: Đả bại tam vị nam chủ, ta trở thành thiên hạ cộng chủ Chương 10

Truyện: Đả bại tam vị nam chủ, ta trở thành thiên hạ cộng chủ

Mục lục nhanh:

20.
Hiên Viên Liên Thành bảo ta đi thu phục Mặc Diễm, còn ta thì thả Kính Minh Vũ – kẻ duy nhất có thuốc giải cho Mặc Diễm – chạy trốn.
Ta nhân lúc trời tối, đưa hắn tránh khỏi tầng tầng lớp lớp thủ vệ trong cung, chui qua lỗ chó thoát ra ngoài.
Kính Minh Vũ vô cùng cảm động.
“Hiên Viên Liên Thành biết nàng thả bổn thế tử, liệu có giận lây sang nàng không? Hay là, nàng đi cùng bổn thế tử luôn đi?”
Ta mỉm cười, rơi lệ từ biệt hắn: “Bản cung dù sao cũng là muội muội của huynh ấy, sẽ không sao đâu. Thế tử đi đường bảo trọng, hữu duyên ắt sẽ gặp lại!”
Kính Minh Vũ nhìn ta, trong mắt đầy vẻ không cam tâm, luyến tiếc và cả những cảm xúc phức tạp mà ta không hiểu rõ.
Nhưng ta biết, cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên được ta!
Kính Minh Vũ chạy mất, độc của Mặc Diễm không có cách nào giải, bộ hạ của hắn cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng.
“Chuyện này phải làm sao đây?”
“Tướng quân! Tướng quân không thể chết được! Ngài mà chết thì Thiên Lang Quân biết tính sao?”
“Đúng vậy, Đại vương đa nghi lại hay đố kỵ, mấy vị Vương gia thì đang lăm le, chúng ta không thể thiếu ngài được!”
Ta đảo mắt một vòng, cơ hội chẳng phải đã tới rồi sao?
Ta khóc lóc nói: “Việc này đều do bản cung mà ra, là bản cung sai rồi!”
“Hiện giờ Kính Thế tử đã chạy mất, bỏ mặc tính mạng Mặc Đại tướng quân, bản cung làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?”
Một người trong đó hỏi ta: “Công chúa, chuyện đã đến nước này, còn cách nào khác không?”
Ta nhìn hắn đáp: “Bản cung hỏi các ngươi, các ngươi trung thành với Mặc Đại tướng quân, hay trung thành với Bắc Địch vương?”
Ánh mắt người nọ lộ ra vẻ khó hiểu: “Công chúa nói vậy là có ý gì?”
Ta thản nhiên đáp: “Nếu kẻ các ngươi trung thành là Bắc Địch vương, vậy coi như bản cung chưa nói gì. Nếu kẻ đó là Mặc Đại tướng quân, họa chăng vẫn còn một con đường sống.”
Mắt thấy bọn họ không lập tức trả lời, ta tiếp tục thuyết phục.
“Hoàng huynh của ta vốn là người quý trọng nhân tài, vô cùng thưởng thức Mặc Đại tướng quân của các ngươi.”
“Dù Kính Thế tử đã chạy, nhưng bản cung nghe nói trong cung Khang quốc có cất giữ một bảo vật, tên là Tịnh Thế Lưu Ly, có thể giải mọi kỳ độc trong thiên hạ.”
“Nếu Mặc Đại tướng quân nguyện ý quy thuận hoàng huynh, làm Đại tướng quân của Thịnh Quốc ta, bản cung sẽ xin hoàng huynh xuất binh, liên hợp với Thiên Lang Quân đánh hạ Khang quốc để lấy thuốc cứu Tướng quân.”
“Bản cung nguyện vì Tướng quân mà thân chinh, đích thân dẫn binh đoạt lại Tịnh Thế Lưu Ly!”
21.
Lời ta nói đã gây chấn động mạnh mẽ tới bộ hạ của Mặc Diễm, và cả chính bản thân hắn.
Nhưng hắn không đồng ý.
“Ý tốt của công chúa, Mặc mỗ xin nhận, nhưng Đại vương có ơn tri ngộ với ta, Mặc mỗ thà chết cũng không phản bội ngài ấy!”
À, có lẽ hắn còn chưa biết.
Bắc Địch vương sau khi biết hắn bị Hiên Viên Liên Thành bắt, thấy hắn mãi không về, liền cho rằng hắn đã sớm làm phản nên đã g.i. ết sạch cả nhà hắn rồi.
Còn tin tức đó là do ai truyền đi thì… khó nói lắm!
Khi bộ hạ của Mặc Diễm kể cho hắn nghe tình cảnh ở nhà, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, gào khóc thảm thiết.
“Cha! Mẹ! Là hài nhi bất hiếu hại chết mọi người!”
“Bắc Địch vương, nếu ngài đã bất nhân bất nghĩa, vậy ta cần gì phải ngu trung?”
“Công chúa điện hạ, đây là binh phù Thiên Lang Quân, xin giao cho nàng!”
Hiên Viên Liên Thành vốn chỉ muốn ta đi thu phục Mặc Diễm, không ngờ ta lại tài giỏi đến mức lấy được cả binh phù về.
“Thiên Lang Quân là đội kỵ binh dũng mãnh nhất, Mặc Diễm thực sự đưa cho ngươi?”
Hắn mân mê binh phù trong tay, khó giấu nổi vẻ hưng phấn trong lòng.
Ta thưa: “Vẫn là hoàng huynh liệu sự như thần, sớm truyền tin tức vào Bắc Địch, Bắc Địch vương quả nhiên sinh nghi g.i. ết cả nhà Mặc Diễm, nếu không hắn còn lâu mới chịu phản bội Đại vương của mình!”
Việc xấu bị ta vạch trần, Hiên Viên Liên Thành liền ho khan: “Khụ khụ! Kẻ hiểu trẫm nhất quả nhiên là hoàng muội.”
“Vậy kế tiếp hoàng muội tính sao?”
Ta nhếch môi cười: “Thay hoàng huynh ngự giá thân chinh, chiếm lấy kinh đô Khang triều, đoạt lại Tịnh Thế Lưu Ly giải độc cho Mặc Diễm!”
“Xin hoàng huynh cấp cho thần muội ba vạn tinh binh và lương thảo!”
Hiên Viên Liên Thành nhìn ta với vẻ không tin tưởng: “Ngươi? Hoàng muội chẳng phải lớn lên ở thôn quê sao, chẳng lẽ còn biết dẫn binh?”
Ta cười đáp: “Hoàng huynh, thần muội làm sao biết dẫn binh được? Chỉ là hoàng huynh muốn thu phục Mặc Diễm, dù sao cũng phải tỏ chút thành ý chứ?”
“Ngài bận rộn chính sự không thể ngự giá thân chinh, đương nhiên chỉ có thần muội thay ngài đi thôi.”
“Chờ chúng ta chiếm được đô thành Khang triều, chữa khỏi độc cho Mặc Đại tướng quân, ngài ấy đương nhiên sẽ không quên ơn nghĩa của ngài.”
“Còn việc thần muội không biết dẫn binh lại càng đơn giản, binh phù Thiên Lang Quân đang ở trong tay ta, dưới trướng Mặc Đại tướng quân vốn có vài vị đại tướng thiện chiến mà.”
Hiên Viên Liên Thành nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ: “Không hổ là hoàng muội của trẫm, đúng là thông tuệ!”


← Chương trước
Chương sau →