Chương 9: Đả bại tam vị nam chủ, ta trở thành thiên hạ cộng chủ Chương 9

Truyện: Đả bại tam vị nam chủ, ta trở thành thiên hạ cộng chủ

Mục lục nhanh:

18.
Hiên Viên Liên Thành nhìn Mặc Diễm nửa sống nửa chết, lại nhìn Kính Minh Vũ đang hộc máu không ngừng, rồi nhìn lại ta đang bình yên vô sự nhưng khóc lóc thảm thiết.
Hắn gầm lên một tiếng: “Đủ rồi! Việc này tới đây là chấm dứt!”
“Hành động của hai vị ở Đại Thịnh ta, trẫm sẽ viết thư báo cho Khang hoàng và Bắc Địch vương!”
“Còn về vết thương của nhị vị, trẫm sẽ phái Quốc sư điều trị cho các ngươi.”
“Thời gian này, hai người cứ an tâm ở lại Đại Thịnh dưỡng thương đi!”
“Bãi triều!”
Nhìn vẻ mặt như cha mẹ vừa chết của hai kẻ kia, ta thực sự cười đến không nhịn được!
Hai tên ngu ngốc này, tự chui đầu vào lưới rồi bị giam lỏng, ha ha ha!
Sợ hai kẻ này phản ứng lại rồi trực tiếp lấy mạng mình, ta vội vàng bò dậy đuổi theo Hiên Viên Liên Thành.
“Hoàng huynh chờ thần muội với! Thần muội biết ngay ngài chính là vị minh quân anh minh nhất thế gian!”
Về đến Ngự thư phòng, Hiên Viên Liên Thành hừ lạnh một tiếng.
“Hiện giờ không có người ngoài, ngươi còn không nói thật sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
Ta quỳ dưới đất, nghiêng người qua một bên.
“Hoàng huynh, ngài cứ mắng ta, đánh ta đi!”
“Nhưng thần muội không thấy mình làm sai!”
“Phải, độc của Mặc Đại tướng quân là do thần muội hạ, nhưng tất cả đều là vì hoàng huynh, vì giang sơn Đại Thịnh ta mà thôi!”
“Mặc Đại tướng quân vì muốn phá hoại cuộc hòa đàm giữa Khang triều và Đại Thịnh ta mà mang binh nhập cảnh, ám sát Thế tử Khang quốc.”
“Nếu Thế tử chết ở Đại Thịnh, Khang hoàng chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta g.i. ết hắn! Đến lúc đó hai nước khai chiến, bọn chúng có thể tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi, đúng là lòng muông dạ thú mà!”
Sắc mặt Hiên Viên Liên Thành có chút dịu lại: “Vậy ngươi cũng không được hạ độc, hãm hại Thế tử Khang quốc. Kính Minh Vũ đó là kẻ tâm tư âm độc, có thù tất báo…”
Ta nghiến răng đáp: “Thần muội chẳng qua là gậy ông đập lưng ông! Để Mặc Diễm trúng độc của Kính Thế tử mà thôi!”
“Vết thương của Thế tử là do Mặc Đại tướng quân đánh, độc của Mặc Đại tướng quân là do Thế tử hạ, bất luận ai trong hai kẻ đó chết đi thì cũng chỉ có lợi cho Đại Thịnh ta!”
“Nếu Bắc Địch và Khang quốc tuyệt giao rồi đánh nhau, Bắc Địch vương đã già, Khang quốc lại không còn tướng giỏi, hoàng huynh có thể thừa cơ xuất binh thu phục cả hai nước, trở thành thiên hạ cộng chủ, khai sáng thái bình muôn đời!!!”
Ta nói quá hào hứng, lỡ tay vẽ ra một viễn cảnh quá lớn.
Thấy ánh mắt Hiên Viên Liên Thành đen kịt nhìn mình, đáng sợ vô cùng, ta bị nước miếng của chính mình làm sặc.
“Khụ khụ khụ…”
“Hoàng huynh, ý thần muội là…”
Không ngờ tới, Hiên Viên Liên Thành thế nhưng nắm lấy vai ta, khen ngợi một câu.
“Không hổ là con cháu nhà Hiên Viên ta! Dù lưu lạc bên ngoài vẫn có kiến thức bất phàm như vậy!”
“Tốt! Rất tốt!”
14.
Kinh ngạc chưa! Hoàng huynh khen ta kìa?
Ta không kìm được niềm vui sướng trong lòng: “Vậy…?”
Hiên Viên Liên Thành bỗng xoay chuyển câu chuyện.
“Bắc Địch vương đã già yếu u mê, tuy không có con nối dõi nhưng lại có không ít huynh đệ. Dù Mặc Diễm có ở rể vương thất Bắc Địch thì cũng không thể làm vua, trái lại còn có thể mang họa sát thân!”
“Mặc Diễm là một tướng tài hiếm có, từ xưa lương tướng chọn minh chủ, trẫm không nỡ nhìn một danh tướng như vậy sa sút.”
“Lục muội, trẫm thấy ánh mắt hắn nhìn ngươi vừa rồi dường như có tình, ngươi giúp trẫm thu phục Mặc Diễm này được không?”
Phi! Hiên Viên Liên Thành kẻ xảo quyệt này, hắn thế mà cũng đâm sau lưng ta???
Nói là truyện sắc tình cơ mà? Thế này còn khó sống hơn cả truyện cung đấu!
Thấy ta im lặng, sắc mặt Hiên Viên Liên Thành trầm xuống: “Sao vậy? Hoàng muội vừa nói muốn giúp trẫm nhất thống tam quốc, trở thành thiên hạ cộng chủ, chút việc nhỏ này cũng không chịu giúp sao?”
“Nếu có được sự trung thành của Mặc Diễm, khi chúng ta tiến sâu vào thảo nguyên tấn công Bắc Địch, sẽ như đi vào chốn không người…”
Không đợi hắn nói hết câu, ta nghiến răng gật đầu: “Hoàng huynh, thần muội hiểu rồi!”
Sau đó xoay người, hiên ngang lẫm liệt rời đi.
Rời khỏi Ngự thư phòng, ta quay đầu đi tìm Kính Minh Vũ ngay lập tức.
“Thế tử! Không xong rồi! Hoàng huynh ta muốn g.i. ết ngươi!”
Kính Minh Vũ vừa mới uống thuốc, trạng thái đã hồi phục đôi chút, nghe ta nói vậy thì cả người run rẩy.
“Thịnh hoàng đang yên đang lành tại sao lại muốn g.i. ết bổn thế tử, khơi mào tranh chấp hai nước?”
Ngay lập tức hắn phản ứng lại: “Có phải là do nàng không?!”
Ta không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
“Thế tử sao lại ngốc thế? Đại sự triều chính, đâu phải một tiểu nữ tử như ta có thể xoay chuyển?”
“Bản cung thừa nhận, việc vu oan cho Thế tử hôm đó là có ý trả thù riêng, ai bảo ngươi bám lấy ta trên đường làm gì?”
“Nhưng hiện giờ tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, bản cung sẽ không lấy mạng của Thế tử ra làm trò đùa!”
Có lẽ vì đã bị ta lừa quá nhiều lần, Kính Minh Vũ quyết định tin ta một phen.
“Nàng liên tục hãm hại bổn thế tử, bảo ta làm sao tin nàng đây?”
Hắn hỏi như vậy tức là tâm trí đã dao động rồi.
Quyền chủ động giờ nằm trong tay ta.
“Thế tử nếu không tin thì cứ việc ở đây chờ chết đi!”
Dứt lời ta đứng dậy định đi.
Một, hai, ba…
Kính Minh Vũ rốt cuộc cũng vươn tay kéo ta lại: “Công chúa xin dừng bước!”
Ồ, ta biết ngay mà, hắn cũng không tin tưởng Hiên Viên Liên Thành.


← Chương trước
Chương sau →