Chương 5: Cứ để nàng ta làm nữ phụ độc ác đi Chương 5
Truyện: Cứ để nàng ta làm nữ phụ độc ác đi
9
“Tân nhân dâng trà——” Lễ quan hô vang.
Dưới bao ánh mắt trông đợi của mọi người, Tiêu Du Cẩn đón lấy chén trà từ tay nha hoàn bên cạnh, khom người dâng cho Thẩm Vân đang ngồi phía trước.
Thế nhưng chưa đợi Thẩm Vân mỉm cười đón lấy, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng thét lớn: “Sai rồi, sai bét rồi! Ôi chao chuyện này không xong rồi!”
Hôm nay người tới dự toàn là bậc đại quan quý nhân, thấy cảnh đó ai nấy đều cau mày, ngoái đầu nhìn lại.
Chỉ thấy giữa đám đông, một bóng hình còng lưng đang được người dìu bước vào, ánh mắt tuy có phần đục ngầu nhưng tinh thần lại vô cùng minh mẫn. Bà ta bước tới trước mặt, chỉ tay vào ta rồi hô lớn: “Sai rồi, sai hết rồi! Vị này mới chính là Công chúa điện hạ thật sự!!”
Một lời thốt ra làm dấy lên ngàn đợt sóng.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt kinh ngạc.
Ngay cả Thẩm Vân sắc mặt cũng đại biến, nghiêm giọng quát lớn: “Bà điên từ đâu tới đây ăn nói xằng bậy, còn không mau lôi xuống!”
Nghe vậy, lũ gia đinh Tạ gia liền xông lên định giữ lấy người.
Thế nhưng bọn chúng không thể thực hiện được, bởi vì ta đã chắn trước người bà lão.
Ta ngước mắt nhìn Tiêu Du Cẩn với ánh mắt đang u ám âm trầm: “Không việc gì phải vội, cứ để bà ấy nói hết đã. Nếu như Thái tử điện hạ thật sự là huynh trưởng của ta, thì đó là chuyện lớn nghịch loạn luân thường đấy!”
Nghịch loạn luân thường.
Đường đường là Thái tử điện hạ lại đi cưới muội muội ruột làm thê tử, thật là nực cười đến tột cùng.
Thế nhưng oái oăm thay, trước đó lễ vật từ Đông Cung đưa tới Tạ phủ hết rương này đến rương khác, phô trương tình cảm sâu đậm hắn dành cho ta.
Dẫu cho trước đó hắn cũng chẳng hề hay biết nội tình, nhưng người đời nào có bận tâm đến mấy thứ này.
Dù Tiêu Du Cẩn có trầm tĩnh đến đâu thì giờ phút này cũng khó lòng giữ được bình tĩnh. Hắn liếc nhìn bà lão, giọng lạnh như băng: “Nếu lời ngươi nói có nửa câu sai sót, đó chính là tội khuấy đảo thị phi hoàng gia, đáng bị ngũ mã phanh thây!”
Hắn tưởng chừng làm thế có thể dọa sợ bà lão, nhưng lời vừa dứt, lại thấy bà lão dõng dạc nói: “Thái tử điện hạ, lời này dẫu có đứng trước mặt Bệ hạ thì lão nô cũng dám nói! Năm xưa chính lão nô là người đỡ đẻ cho Quý phi nương nương và Đại nương tử Tạ gia. Cùng thời điểm Quý phi nương nương hạ sinh nữ nhi thì đứa con của Tạ gia đại nương tử lại chết yểu. Thuở ấy Quý phi nương nương chỉ ở vị trí Mỹ nhân, chưa đủ sức bảo bọc Công chúa, vì thế mới nghĩ ra một kế là giao nữ nhi cho Tạ thị nuôi nấng, nói dối rằng Công chúa bị thất lạc, mưu tính đợi đến một ngày kia sẽ nhận lại. Chẳng ngờ lại có thứ nữ to gan tày trời trộm đi tín vật, mưu toan chim tu hú chiếm tổ chim khách!”
Một tràng lời lẽ vừa thốt ra khiến tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng chấn động.
Thẩm Vân mặt mày trắng bệch ngã sụp xuống ghế, như phải chịu một đòn đả kích nặng nề, lẩm bẩm trong miệng: “Không phải như thế, Dung Dung là con của ta, là nữ nhi của ta mà…”
Ta nghe vậy, đáy lòng không khỏi dâng lên tư vị chua xót khó tả.
Thảo nào thuở ban đầu khi định ra hôn sự giữa ta và Thái tử, mẫu thân đã năm lần bảy lượt ngăn cản, tiếc là không lay chuyển nổi phụ thân.
Thảo nào bà lại nói với ta rằng bà không hiểu vì sao Tạ Dao lại trở thành công chúa.
Thế nhưng ẩn ý sâu xa chính là bà đã sớm biết ta mới là vị công chúa kia.
Ở một bên, Tiêu Du Cẩn hiển nhiên chẳng ngờ kết quả lại thành ra nông nỗi này. Khuôn mặt tuấn tú thoắt trắng thoắt xanh, xanh rồi lại đen kịt như bảng pha màu bị hất đổ, cuối cùng phất mạnh tay áo, sải bước bỏ đi.
Hắn rời đi, nhưng lời đồn đại cũng theo đó mà lan truyền khắp nơi.
10
Chưa đầy một canh giờ sau, ta vừa mới thay ra bộ hỷ phục thì đã có nội giám trong cung mang theo khẩu dụ của Hoàng đế tới, truyền lệnh ta cùng mẫu thân lập tức tiến cung.
Nơi đại điện uy nghiêm.
Ta nhìn nam nhân uy nghiêm túc mục ngồi phía trên cao, bỗng sinh ra ảo giác ngỡ như đã cách cả một đời.
Ta khẽ rũ mi mắt, ký ức xưa ùa về.
Người ta đều bảo chốn hoàng gia bạc bẽo lạnh lùng, nhưng thân là bậc đế vương, người lại đối đãi với ta vô cùng tốt.
“Dung Dung, trẫm phong con làm Mẫn Nguyệt công chúa có được không? Mẫu phi con tính tình hấp tấp lỗ mãng, thế mà lại để lạc mất con ở ngoài dân gian, may mà đã tìm lại được. Trẫm đã sai người sửa soạn cung điện cho con rồi, con xem thử có thích không?”
Sau lưng người ngoài, nam nhân vận long bào kia mặt mày tươi cười, hoàn toàn chẳng có vẻ uy nghiêm thường thấy trước mặt quần thần, ngược lại giống như một người từ phụ.
Khi Thái tử sai người đẩy ta xuống hồ nước lạnh thấu xương giữa mùa đông giá rét, người đã nổi trận lôi đình, vừa an ủi ta vừa sai người điều tra cặn kẽ.
Đến khi biết rõ là do Thái tử làm, người đã giận dữ trách mắng Thái tử một trận lôi đình.
Đáng tiếc là sau lần đó, long thể của người ngày càng sa sút, cho tới tận trước lúc lâm chung vẫn gọi Thái tử đến bên giường bệnh, hạ lệnh bắt hắn phải chăm sóc ta thật tốt, tìm cho ta một mối lương duyên mỹ mãn.
“Con là Tạ Dung Dung?” Giọng nói quen thuộc kéo dòng suy nghĩ của ta về lại thực tại.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, chạm phải ánh mắt chan chứa ôn nhu kia, chẳng hiểu vì sao hốc mắt lại hơi cay cay.
“Đôi mày mắt này quả thật có vài phần tương tự trẫm, khuôn miệng lại giống mẫu phi con, chắc chắn là công chúa của trẫm rồi!” Hoàng đế tỉ mỉ quan sát ta một lượt, vỗ tay cả mừng.
Người thậm chí còn chẳng buồn tra hỏi nhân chứng mà đã vội hạ kết luận.
Sắc mặt Quý phi biến đổi liên tục, Tạ Dao lại càng trợn tròn hai mắt, đáy mắt ngập tràn vẻ không dám tin!
“Tạ Dao, ngươi to gan trộm lấy tín vật, mưu toan làm hỗn loạn huyết mạch hoàng gia, ngươi biết mình phạm tội gì không!” Hoàng đế vốn đang tươi cười bỗng đảo mắt, ánh nhìn sắc như dao găm dừng lại trên người Tạ Dao, nghiêm giọng quát lớn.
Tạ Dao nào ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này, “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Bệ hạ thứ tội, tín vật kia tuyệt đối không phải do ta trộm lấy, nó vốn dĩ xuất hiện trong phòng ta, ta cứ ngỡ theo bản năng rằng nó là của mình…”
Nàng ta đang nói dối.
Nàng ta biết rõ tín vật đó đại biểu cho điều gì, nhưng vẫn bất chấp sử dụng.
Ta buồn bã cúi đầu không nói một lời, mặc cho người ngoài tự do suy đoán về tâm cơ hiểm ác của Tạ Dao.
Thế nhưng ngay lúc cục diện đang vô cùng thuận lợi, Quý phi bỗng nhàn nhạt cất lời: “Bệ hạ, thần thiếp nghĩ trong chuyện này ắt có hiểu lầm. Khoảng thời gian này Dao nhi ở bên cạnh hầu hạ thần thiếp, là một đứa trẻ rất biết điều ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không cố ý làm ra chuyện lẫn lộn huyết mạch hoàng gia. Nay nếu đã làm rõ thân phận rồi, chi bằng cứ để Thái tử điện hạ cưới Dao nhi, vậy cũng coi như là song hỷ lâm môn.”