Chương 6: Cứ để nàng ta làm nữ phụ độc ác đi Chương 6
Truyện: Cứ để nàng ta làm nữ phụ độc ác đi
11
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Thái tử tức khắc nghẹn thành màu gan heo.
Ta từ trong cơn ngỡ ngàng hồi thần lại, chỉ thấy thật nực cười.
Mưu kế của Tạ Dao quả thực rất thành công, nhưng nàng ta lại đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Thái tử.
Ta quá hiểu Tiêu Du Cẩn, thứ hắn để tâm nhất chính là thể diện và quyền thế.
Giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt bao nhiêu người, bắt hắn đổi Thái tử phi ngay trước mặt thiên hạ, chẳng khác nào đem thể diện của hắn chà đạp xuống tận bùn đen.
“Nhi thần không hề có ý với Tạ nhị cô nương.” Trong cơn thịnh nộ, Tiêu Du Cẩn nghiến răng mở miệng, từng lời dứt khoát rành rọt.
Nghe thấy lời này, sắc mặt Tạ Dao trắng bệch.
Ván này, ta thắng.
12
Bởi vì Tạ Dao đã dùng phong hiệu Mẫn Nguyệt, nên Hoàng đế đã ban cho ta một phong hiệu mới: Gia Nguyên, đồng thời ban cho ta ở Bảo Hoa Cung.
Một màn kịch hề rốt cuộc cũng hạ màn.
Lúc bước ra khỏi đại điện, Tiêu Du Cẩn đã đứng chờ sẵn ở đó.
Thấy ta bước ra, hắn sải bước tới gần, sau khi cho lui tất cả mọi người liền túm chặt cổ tay ta kéo sang một bên, mặt lạnh như tiền: “Dung Dung, hôm nay nàng làm loạn một màn này, rốt cuộc là muốn làm gì?”
Nghe vậy, ta ngước mắt nhìn nam nhân đã dần lấy lại vẻ bình tĩnh kia.
Không hổ là nam chính trong sách, nhanh như vậy đã phản ứng lại được rồi.
Màn kịch hôm nay quả thực là do ta cố ý bày ra.
Ta đã trở thành công chúa, còn hắn dẫu có thích Tạ Dao hay không thì vì thể diện cũng tuyệt đối không thể nào thành hôn với Tạ Dao được nữa.
“Ta đâu có muốn làm gì, chẳng qua là không thích muội muội kia của ta mà thôi.” Ta cười tươi như hoa, diễn trọn vai một nữ phụ độc ác đến mức vô cùng nhuần nhuyễn.
Trước mặt, Tiêu Du Cẩn nhìn chằm chằm ta không chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu điều gì từ trong ánh mắt ta.
Nhưng từ đầu chí cuối, biểu cảm của ta đều vô cùng tự nhiên.
Hắn thu hồi tầm mắt, giọng điệu dịu lại đôi phần: “Các nàng đều là phận nữ nhi, đừng làm ầm ĩ đến mức khó coi quá.”
Dứt lời, hắn xoay người bước đi.
Ta đứng yên tại chỗ, ngẫm nghĩ lại lời hắn nói rồi tặc lưỡi một tiếng.
Quả nhiên, chỉ cần không đe dọa đến lợi ích của hắn, thì những chuyện này hắn căn bản chẳng hề để tâm.
13
Ta trở về Bảo Hoa Cung.
Ngay lúc ta đang tính đón Thôi Trúc qua, lại thấy hắn đã có mặt ở đó rồi.
“Đóng vai Hoàng đế đúng thật chẳng dễ dàng gì.” Thấy ta trở về, hắn đứng dậy rảo bước tới gần, khẽ lẩm bẩm oán thán.
Ta nhìn quanh tả hữu, sợ tai vách mạch rừng.
Phải rồi.
Hoàng đế kiếp trước tuy đối xử với ta vô cùng tốt, nhưng đời này người căn bản chưa từng quen biết ta, thân làm đế vương, sao có thể qua loa tùy tiện như thế được?
“Nàng đừng sợ, không có ai đâu.” Thôi Trúc liếc nhìn ta một cái rồi lại nói tiếp: “Có điều vị phụ hoàng kia của nàng dương thọ sắp cạn rồi, lúc này gần như đã rơi vào hôn mê bất tỉnh. Hôm nay ta cũng suýt chút nữa thì bị phát hiện, may mà hôm qua phụ hoàng nàng có tỉnh lại một chốc, hôm nay ta mới có thể lừa gạt cho qua chuyện. Tiếp theo nàng định làm thế nào? Cứ để Thái tử kế vị sao?”
Để Tiêu Du Cẩn làm hoàng đế ư?
Sao có thể chứ.
Cái chết của ta ở kiếp trước, Tạ Dao tuy không thể chối bỏ công lao, nhưng kẻ thực sự đưa ra quyết định lại chính là vị Thái tử ca ca này của ta.
Ánh mắt ta khẽ động: “Đương nhiên là không thể nào.”
Nghe vậy, người trước mặt tự gật gù: “Như vậy mới đúng chứ, trước kia hắn đối xử với nàng như thế, quả thực là thiên nộ nhân oán…”
Ta: “?”
Ý thức được mình vừa lỡ lời, vành tai thiếu niên lại đỏ bừng lên, vội vã giải thích: “Không phải, ý của ta là, bọn họ đều có tội, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ!”
Ta mỉm cười gật đầu, đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm: “Ngươi nói đúng.”
Có lẽ trên cõi đời này, hắn là người duy nhất kiên định đứng về phía ta.
14
Nhưng muốn lật đổ Tiêu Du Cẩn lại chẳng phải chuyện dễ dàng.
Trừ bỏ vụ tai tiếng ầm ĩ trong ngày đại hôn, Tiêu Du Cẩn những năm qua trước mặt người ngoài luôn là bậc quân tử đoan chính, là người thích hợp nhất cho vị trí trữ quân.
Trước mắt phụ hoàng lâm bệnh nặng, Thái tử nhiếp chính, lại càng thu phục được không ít lòng người.
Khi ta bước vào Trường Xuân Cung, Quý phi đang dựa mình trên giường nệm, nghe ma ma bẩm báo xong cũng chẳng có phản ứng gì, đợi ta tiến đến trước mặt, bà ta mới khẽ nâng mi mắt liếc nhìn ta một cái rồi lại rũ xuống, giọng điệu nhạt thếch: “Có chuyện gì?”
Dẫu cho lúc này đã biết rõ ta mới là nữ nhi ruột của bà ta, nhưng thái độ bà ta đối đãi với ta thậm chí còn chẳng bằng Tạ Dao.
Thế nhưng đã trải qua một kiếp người, ta sớm đã chẳng còn bận tâm đến những điều này nữa.
“Mẫu phi chẳng lẽ không muốn để Lục đệ ngồi lên vị trí kia sao?” Ta ngồi xuống đối diện bà ta, thong dong cất lời.
Phải rồi.
Quý phi căn bản chẳng hề thích nữ nhi. Đem nữ nhi tặng cho người khác nuôi dưỡng, chẳng qua cũng chỉ vì thấy diễn vai hiền mẫu quá mệt mỏi mà thôi. Người mà bà ta tâm tâm niệm niệm trước sau vẫn luôn là đứa con thứ hai, đương triều Lục hoàng tử.
Bất kể là ta hay là Tạ Dao, bà ta đều chẳng hề đoái hoài.
Mấy chuyện này, đều là kiếp trước trước lúc xuất giá ta mới biết được.
Nào có người mẹ nào nỡ để con gái mình gả đi nơi xa xứ lạ.
Chẳng qua là vốn đã không để tâm mà thôi.
Quả nhiên, khi ta nhắc tới Lục hoàng tử, người phụ nữ vốn dĩ mang dáng vẻ lười nhác kia lập tức căng thẳng ánh mắt, ánh nhìn quét qua mang theo luồng hàn ý: “Ngươi có ý gì?”
Ta liếc nhìn bà ma ma đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng cạnh bên, không nói nửa lời.
Quý phi phất tay cho lui tả hữu, đợi khi trong điện không còn một bóng người, bà ta mới quay đầu nhìn ta: “Bổn cung thật không ngờ, ngươi tuổi còn nhỏ mà tâm cơ lại sâu đến mức này!”
“Mẫu phi quá khen rồi.”
Ta xưa nay vốn khinh thường việc ngụy trang, nhưng rốt cuộc lại sống thành dáng vẻ mà bản thân chán ghét nhất.
Ta mỉm cười nhìn bà ta: “Thái tử tuy vững vàng, nhưng lòng dạ hẹp hòi, khó lòng đảm bảo sau khi kế vị sẽ không ra tay trừ khử Lục đệ.”
Lời này của ta xem như đâm trúng tim đen của bà ta.
Dẫu sao thì sau khi Thái tử nhiếp chính, mỗi một việc hắn làm nhìn qua tưởng chừng hoàn mỹ không tì vết, nhưng kỳ thực đều là nhổ cỏ tận gốc, lộ rõ thủ đoạn tàn nhẫn khôn lường.
Một kẻ bạc bẽo vô tình đến vậy, làm sao có thể dung thứ cho kẻ khác nhòm ngó ngai vàng của mình?
Lời nói mà, điểm xuyết vừa đủ là dừng.
Ta nói dứt câu liền thong thả đứng dậy, bước ra ngoài, thầm nhủ: “Mẫu phi cứ tự mình suy xét đi, thân làm tỷ tỷ, ta cũng là vì muốn tốt cho Lục đệ mà thôi.”
Một Quý phi thương con trai như mạng sống sẽ làm thế nào đây?
Ta có chút mong đợi rồi đấy.