Chương 4: Cứ để nàng ta làm nữ phụ độc ác đi Chương 4

Truyện: Cứ để nàng ta làm nữ phụ độc ác đi

Mục lục nhanh:

7
Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu ta xẹt qua vô vàn suy nghĩ.
Trong đó bao gồm cả việc Tạ Dao đã nói rõ với Quý phi rằng tín vật kia không phải của nàng ta, tự vạch trần thân phận.
Ta kìm nén trái tim đang đập thình thịch, nhún gối hành lễ, cố giữ cho giọng mình thật bình thản: “Thần nữ Tạ Dung Dung thỉnh an Quý phi nương nương.”
Ngay khi ta vừa dứt lời, ta cảm nhận rõ ràng một ánh mắt soi mói, bắt bẻ dừng trên người mình, rồi bên tai vang lên giọng nói: “Nghe nói, khi còn ở trong phủ ngươi thường xuyên bắt nạt Dao nhi?”
Trong giọng nói mang theo sự không vui, nhưng ta lại thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra, Tạ Dao tính kế muốn chia rẽ mối quan hệ mẫu tử giữa chúng ta trước.
Nhưng nực cười thay,
Giữa ta và Quý phi vốn chẳng có chút tình cảm mẫu tử nào đáng nói.
Nếu không, bà ta đã chẳng trơ mắt nhìn Thái tử sai bảo cung nhân vô lễ với ta, thậm chí châm một mồi lửa thiêu rụi tẩm cung của ta, rồi gả ta đi man di xa xôi.
Ta cung kính đáp: “Nếu muội muội đã nói như vậy, ắt hẳn là do người làm tỷ tỷ như ta trước kia làm chưa tốt, xin tùy Quý phi nương nương định đoạt xử trí.”
Lúc này chưa phải lúc trở mặt, nhưng bảo ta cam chịu nhục nhã thì tuyệt đối không có khả năng.
Yến quốc từ xưa đã coi trọng tôn ti trật tự, dù ta làm tỷ tỷ có chỗ nào chưa tốt thì cũng chưa đến lượt nàng ta trở mình quay lại dẫm đạp lên ta.
Quý phi đương nhiên nghe hiểu ẩn ý trong lời ta, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, nghiêm giọng quát: “Khá cho một nha đầu mồm mép lanh lợi!”
Nếu đổi thành kẻ khác, sợ là đã sớm sợ hãi quỳ sụp xuống đất xin tha rồi.
Thế nhưng ta vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.
Tạ gia chẳng phải hạng thường dân áo vải, Quý phi không làm gì được ta, chỉ là ánh mắt nhìn ta mang theo vài phần chán ghét.
Lúc ta rời đi, Tạ Dao bám gót theo sau.
Nàng ta tự cho là mục đích của mình đã đạt được, ánh mắt nhìn ta ngập tràn vẻ đắc ý. Nàng ta quét sạch dáng vẻ khúm núm cúi đầu trước mặt ta ngày trước, cười đầy vẻ kiêu ngạo: “Tỷ tỷ, từ nay về sau là ta tôn ngươi ti, gặp ta nhớ phải hành lễ đấy nhé.”
Ta không chút biểu cảm, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta.
Dường như bất mãn trước phản ứng này của ta, nàng ta khẽ nhíu mày, như sực nhớ ra điều gì, khóe miệng trễ xuống: “Tạ Dung Dung, nếu ta là ngươi thì hãy cứ an phận thủ thường làm Đích trưởng nữ Tạ gia của ngươi đi, đừng có ôm giữ những tâm tư không nên có.”
“Ta là nữ chính của thế giới này, chỉ cần ta muốn thì không có thứ gì ta không đoạt được. Hôn sự giữa ngươi và Thái tử chắc chắn sẽ không thành, Quý phi lại yêu quý ta, dẫu cho ta không phải con ruột của bà ta thì sau khi mọi chuyện sáng tỏ, ta vẫn có thể ở bên Thái tử như thường.”
Nàng ta buông lời thản nhiên, căn bản chẳng hề để ta vào mắt.
Nghe vậy, ánh mắt ta khẽ dao động dữ dội, đầu ngón tay chợt siết chặt lại. Nàng ta thế mà cũng đã thức tỉnh!
Hóa ra cái danh vị công chúa kia, chẳng qua chỉ là một phút hứng chí nhất thời nàng ta muốn chơi đùa một chút thôi sao?
Nhìn thấy vẻ khiếp sợ của ta, nàng ta ghé sát lại, nụ cười ẩn chứa sự khinh miệt: “Một nữ phụ như ngươi mà cũng mơ tưởng xoay mình sao?”
Một nữ phụ như ngươi mà cũng mơ tưởng xoay mình sao?
Còn mơ tưởng xoay mình…
Lời nói nhẹ bẫng kia lại như búa tạ từng nhát, từng nhát nện mạnh vào tim ta. Ta lặng lẽ nhìn nàng ta, bỗng chốc bật cười.
Được thôi.
Vậy cứ rửa mắt mà đợi xem.
8
Thoắt cái đã sang tháng chín, ngày thành hôn cận kề.
Từ trên xuống dưới khắp Tạ phủ đều tất bật chuẩn bị, hết kết hoa ngũ sắc lại treo lụa đỏ rợp trời.
Trong phòng, Thôi Trúc đứng phía sau ta, nhìn ta đội phượng quan khoác hà bí, hàng mày gần như nhăn tít lại, lí nhí nói: “Chuyện trước kia nàng nói, thật ra cũng không phải không thể…”
Hắn nói quá khẽ nên ta nghe không rõ, lúc ta quay đầu lại định gặng hỏi kỹ càng thì cửa phòng bị đẩy ra, một bà ma ma bước nhanh vào trong, mặt mày rạng rỡ vẻ vui mừng: “Cô nương đã chuẩn bị xong chưa? Thái tử điện hạ đã tới cửa rồi đấy ạ!”
Nghe vậy, ta gác lại ý định dò hỏi Thôi Trúc, gật đầu đứng dậy: “Gần xong rồi.”
Đợi bà ma ma quay người đi ra, ta ngoái lại nhìn Thôi Trúc: “Hôm nay phải trông cậy vào ngươi rồi.”
“Ừm.” Trông tâm trạng hắn chẳng mấy vui vẻ, tựa hồ có chút mất mát.
Ta không nghĩ ngợi nhiều, tay cầm quạt đoàn, được các nha hoàn khác đỡ lấy, xuyên qua hành lang dài rảo bước về phía sảnh đường.
Tiêu Du Cẩn vận một thân hồng bào đứng đợi nơi sảnh đường, thấy ta bước tới, khóe mày hắn khẽ giãn ra.
Dưới bóng chiếc quạt đoàn, ta chậm rãi nở một nụ cười lạnh lùng.
Nếu ngươi đã coi trọng thể diện như vậy, thì ngày hôm nay, ta sẽ dẫm nát thể diện của ngươi dưới lòng bàn chân!


← Chương trước
Chương sau →