Chương 3: Cứ để nàng ta làm nữ phụ độc ác đi Chương 3
Truyện: Cứ để nàng ta làm nữ phụ độc ác đi
5
“Chỉ cần nàng muốn, cho dù nàng có làm công chúa, ta cũng sẽ bảo vệ nàng.” Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng thiếu niên trong trẻo êm tai.
Ta quay đầu lại, quả nhiên là Thôi Trúc.
Những lúc không có người ngoài, hắn sẽ biến trở về dáng vẻ ban đầu.
“Ngươi bảo vệ ta thế nào?” Đối với vị thần linh chỉ cần ta nhìn thêm vài lần là đỏ bừng vành tai này, ta luôn không nhịn được mà muốn trêu chọc hắn.
Nghe vậy, hắn chẳng thèm nghĩ ngợi: “Thì giống như lần trước thôi!”
À phải rồi.
Hắn có bản lĩnh có thể biến hóa thành bất kỳ ai.
Tạ Dao có thể nhờ tín vật mà được nhận ra thân phận công chúa, cũng nhờ công không nhỏ của vị “Lễ bộ Thị lang” tinh mắt này của hắn.
Ta cười trêu ghẹo: “Vậy hay là ngươi biến thành Thái tử, chúng ta thành thân, sau đó trực tiếp giết sạch bọn họ luôn?”
Lời còn chưa dứt,
Gương mặt tuấn tú của thiếu niên trước mặt đã đỏ ửng lên với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ, hoàn toàn né tránh điểm mấu chốt: “Ta… chúng ta… không được đâu!”
Ta nhướng mày: “Vì sao?”
Mặt hắn đỏ bừng như lửa đốt, đôi mắt trợn tròn xoe, môi run rẩy một hồi lâu mà chẳng thốt nên lời.
Ngay sau đó, hắn quay đầu đi thẳng vào phòng, chẳng thèm để ý tới ta nữa.
Chỉ là bước chân tay nọ chân kia luống cuống, trông buồn cười vô cùng.
Thấy vậy, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Dường như nghe thấy tiếng cười của ta, hắn chạy trốn lại càng nhanh hơn.
6
Hôn sự của ta và Thái tử được định vào tháng chín.
Kể từ ngày Thái tử tới tìm ta hôm ấy, hắn không đến Tạ phủ thêm lần nào nữa, lấy cớ rằng trước ngày đại hôn đôi tân nhân không nên gặp mặt nhau.
Còn Tạ Dao cũng được đón về hoàng cung, yên ắng được một thời gian.
Thế nhưng sự yên bình này chẳng kéo dài được bao lâu.
Chớp mắt đã tới thọ thần của Quý phi, mở tiệc chiêu đãi các phu nhân, cô nương danh môn tiến cung.
Ngày tiến cung, ta đi cùng mẫu thân. Bà ngồi đoan trang ngay ngắn trong xe ngựa, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng lời nói lại hướng về phía ta: “Dung nhi, tuy rằng mẫu thân cũng chẳng rõ vì cớ gì Tạ Dao lại trở thành công chúa, nhưng nay đã như thế rồi thì con chớ có đắc tội với nàng ta.”
Ý tứ vô cùng rõ ràng.
Bà biết tính ta hay tính toán so đo, sợ ta vì chuyện của Thôi Trúc mà đắc tội Tạ Dao, chuốc họa liên lụy tới Tạ gia.
Bà nói chẳng sai, nhưng liệu Tạ Dao có bỏ qua cho Tạ gia không?
Kiếp trước vào đúng ngày ta đi hòa thân, Tạ gia bị kết tội, cả nhà bị sao trảm, không một ai may mắn sống sót.
Thế nhưng ngoài mặt, ta vẫn gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn phục tùng: “Mẫu thân dạy phải.”
Xe ngựa đến cửa cung, theo cung nhân dẫn lối một mạch tới Trường Xuân Cung nơi Quý phi cư ngụ. Thoáng liếc mắt nhìn qua, đã có vài phu nhân các nhà tới trước, lúc trò chuyện nhận thấy có động tĩnh liền quay đầu nhìn sang, rồi lại quay lại thì thầm bàn tán.
“Tạ gia nương tử thật có phúc khí, thế mà lại vô tình nuôi dưỡng được Mẫn Nguyệt công chúa.”
“Ngươi còn chưa biết sao? Nghe nói mấy ngày trước Công chúa điện hạ còn cố ý về thăm một chuyến, ai ngờ cứ như gặp ma quỷ, sau khi trở về thì mặt mày đau đớn không dứt, Quý phi nương nương mời cả Quốc sư tới xem, nói là…”
Nói tới đây, phu nhân nọ ánh mắt lấp liếm một thoáng, không nói tiếp nữa.
Nhưng người ngồi đây ai nấy đều là kẻ lõi đời, sắc mặt lập tức khẽ biến.
Ta cảm nhận rõ bàn tay đang nắm tay ta siết chặt lại đôi chút, nghiêng mắt nhìn sang, sắc mặt mẫu thân lại chẳng có biến chuyển gì.
Sau khi an tọa, Quý phi mới thong thả đến muộn, người đi bên cạnh bà ta chính là Tạ Dao.
Cả hai đều vận vân cẩm do ngự ban, tay nắm tay, trông chừng tình cảm thắm thiết vô cùng.
Thấy ta, Tạ Dao nở một nụ cười hướng về phía ta, lộ rõ vẻ tỷ muội thuận hòa.
Thế nhưng đáy lòng ta lại dâng lên một nỗi bất an không rõ lý do.
Một buổi yến tiệc kết thúc trong sự toan tính riêng của mỗi người.
Ta vừa định cùng Thẩm Vân rời đi thì bị một giọng nói gọi giật lại: “Tạ gia tiểu nương tử xin dừng bước, bổn cung có chuyện muốn nói cùng ngươi.”
Ta bỗng khựng lại bước chân.
Thình thịch, thình thịch.
Trái tim ta đập loạn xạ.