Chương 2: Cứ để nàng ta làm nữ phụ độc ác đi Chương 2
Truyện: Cứ để nàng ta làm nữ phụ độc ác đi
3
Đúng vậy.
Thôi Trúc đúng là nha hoàn của ta, nhưng vào năm ta năm tuổi, nàng ấy đã bị Tạ Dao đẩy xuống giếng chết đuối, người thay thế nàng ấy là một thiếu niên tự xưng là thần linh.
Hắn mượn thân xác của Thôi Trúc để ở bên cạnh ta, nói với ta rằng vì không nỡ nhìn ta kiếp nào trong luân hồi cũng nhận lấy kết cục bi thảm, nên mới cố ý hạ phàm giúp ta.
“Yên tâm đi, ta chẳng đau chút nào đâu…” Thấy ta nhìn chằm chằm mình, thiếu niên bỗng đỏ bừng vành tai, vội vàng xua tay nói, “Ta thi pháp chuyển dịch nỗi đau rồi, kẻ đau là nàng ta cơ, ha ha ha——”
Tiếng cười bỗng im bặt khi ta chủ động nắm lấy tay hắn.
Đôi mắt trong veo kia chợt trợn tròn: “Nàng… nàng… nàng…”
Ta không nhìn hắn nữa, xoay người nắm tay hắn chậm rãi rảo bước về phòng, giọng điệu thong thả: “Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, dù chỉ là ngoài mặt thì ta cũng sẽ đau lòng đấy.”
Nhất là vì những kẻ đó, không đáng.
“Ồ.” Hắn lề mề đi theo sau ta, có điều bàn tay bị ta nắm lấy nhiệt độ mỗi lúc một tăng, đến cuối cùng lại lén lút rụt về, thiếu niên hắng giọng một tiếng để che giấu sự mất tự nhiên: “Nàng đừng nắm tay ta nữa, giữa mùa hè nóng lắm.”
Ta ngước nhìn bầu trời âm u, từng cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh: “Đâu có nóng đâu.”
“… Thân nhiệt của thần tiên cao hơn người phàm!” Hắn nghẹn lời một thoáng rồi rút tay về, lại biến thành dáng vẻ tiểu nha hoàn khúm núm vâng dạ, lẩm bẩm trong miệng: “Bây giờ ta là thân nữ nhi, nàng không được trêu ghẹo ta!”
Ta khẽ rũ mắt, mặt mày cong cong ý cười.
Đúng là tiểu thần tiên bịt tai trộm chuông.
4
Nhờ Tạ Dao cầm lấy tín vật ta cố ý để lộ ra mà trở thành công chúa, hôn ước giữa ta và Thái tử vẫn được giữ nguyên.
“Dung Dung.” Khi Thái tử mặc cẩm bào xuất hiện ở Tạ phủ, ta chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
Khẽ ngước mắt lên, ánh nắng nghiêng nghiêng rọi qua kẽ lá, người nọ gương mặt đẹp tựa quan ngọc, giọng nói êm tai như suối trong chốn núi rừng, mang theo vài phần dịu dàng khó tả.
Trong mắt người ngoài, Thái tử điện hạ là bậc quân tử đoan chính.
Thế nhưng chỉ có ta mới biết được bộ mặt thật tàn nhẫn, lạnh lùng sau lưng của hắn.
Nghĩ tới đủ mọi chuyện kiếp trước, ta phải bấm chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay mới kìm nén để bản thân không trở mặt ngay tại chỗ.
“Sao lại nhìn cô như vậy?” Hắn tiến lại gần ta, như làm phép biến hóa mà lấy từ trong tay áo ra một cây trâm cài, đưa đến trước mặt ta, khóe môi khẽ nở nụ cười: “Thái tử phi của cô, nhìn xem có thích không?”
Ta chẳng thèm liếc nhìn cây trâm lấy một cái, đè nén nỗi ghê tởm nơi đáy lòng, vờ như khó xử: “Đồ Thái tử điện hạ ban tặng thần nữ đương nhiên là thích, chỉ e muội muội sẽ chẳng vui lòng.”
Những lời dối trá như thế kiếp trước ta đã nghe quá nhiều rồi.
Khi Tạ Dao còn ở trong phủ, vì xuất thân thấp kém nên phải dựa vào tâm cơ cùng thủ đoạn mới miễn cưỡng có được chút quan tâm của phụ thân; còn ta từ nhỏ đã được nuông chiều sủng ái, đối với muội muội thứ xuất này vốn chẳng có mấy tình cảm, lúc mẫu thân làm khó nàng ta cũng chưa từng mở lời bênh vực lấy nửa câu.
Thế nên trong mắt nàng ta, ta và cả Tạ phủ đều cùng một giuộc, đều là tội đáng muôn chết.
Dứt lời, ta cảm nhận rõ ràng Tiêu Du Cẩn khựng lại một chút, rồi bất ngờ đưa tay tới.
Ta theo bản năng lùi về sau, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Cây trâm cài vào giữa mái tóc ta, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của nam nhân phả bên tai: “Nàng ghen với nàng ta làm gì, nàng ta là muội muội của cô, còn nàng mới là Thái tử phi tương lai của cô, cô đương nhiên sẽ thiên vị nàng rồi.”
Ta ngẩn người, bỗng thấy thật nực cười.
Ta và Tạ Dao đều quen biết hắn, khi Tạ Dao trở thành muội muội hắn, hắn chỉ nhẹ bẫng một câu là thừa nhận ngay.
Đến lượt ta, hắn lại trăm phương ngàn kế nghi kỵ, hận thù thấu tận xương tủy.
Ta bỗng nhiên rất muốn có được một câu trả lời: “Vậy nếu như người năm xưa đính hôn cùng Điện hạ là Tạ Dao, thì bây giờ Điện hạ sẽ định thế nào?”
Dứt lời, đồng tử hắn hơi co rút lại, dường như chẳng ngờ ta lại hỏi ra lời như thế.
Thế nhưng một Thái tử điện hạ vốn ung dung ứng đối nơi triều đình làm sao lại bó tay trước tình huống nhỏ nhặt này.
Sắc mặt hắn chỉ hơi biến đổi một chút liền khôi phục lại như thường, nhẹ nhàng gạt phăng đi: “Dung Dung chớ nói mấy chuyện viển vông đó, vài ngày nữa là đại hôn của chúng ta rồi, nàng hãy chuẩn bị cho chu toàn đi.”
Hắn nhìn ta với ánh mắt chan chứa ôn nhu, người ngoài nhìn vào khéo lại ngỡ hắn đối với ta thâm tình nghĩa trọng biết bao.
Ngay cả ta thuở trước cũng từng bị lừa gạt như thế.
Thế nhưng hiện tại…
Ta thu lại cảm xúc, khẽ gật đầu, đợi hắn an tâm rời đi rồi mới lạnh lùng rút cây trâm trên đầu xuống, ném mạnh xuống đất.
Cây trâm bằng ngọc vỡ tan thành hai nửa.
Ánh mắt ta hướng về phía cửa thùy hoa, nơi bóng người kia từ lâu đã biến mất không còn dấu vết.
Ngày thành hôn, ta nhất định sẽ tặng các ngươi một món đại lễ.