Chương 1: Cứ để nàng ta làm nữ phụ độc ác đi Chương 1

Truyện: Cứ để nàng ta làm nữ phụ độc ác đi

Mục lục nhanh:

Sau khi thứ muội thay thế thân phận công chúa của ta, người trong nhà lập tức đổi thay thái độ, vội vã nịnh bợ lấy lòng nàng ta.
Nàng ta quét sạch dáng vẻ khúm núm cúi đầu trước mặt ta ngày trước, cười đầy đắc ý: “Tỷ tỷ, từ nay về sau là ta tôn ngươi ti, gặp ta nhớ phải hành lễ đấy nhé.”
Ta mỉm cười không nói, trở tay tố cáo thân phận công chúa giả mạo của nàng ta.
Không sai, nhường lại thân phận công chúa cho nàng ta là do ta cố ý.
1
Ta là Tạ Dung Dung, nhưng vốn chẳng phải là nữ nhi Tạ gia.
Kiếp trước ta được nuôi dưỡng ở Tạ gia hơn mười năm, cùng đương triều Thái tử định ra hôn ước. Thế nhưng ngay trước đêm xuất giá, lại bất ngờ bị phát hiện là nữ nhi của Quý phi, trên người cùng chung dòng máu với Thái tử.
Huynh trưởng cưới muội muội, hôn sự bỗng chốc trở thành trò cười, liên lụy đến thanh danh của Thái tử cũng bị tổn hại.
Thế nên Thái tử, người từng đối xử với ta dịu dàng thắm thiết, liền trở mặt. Sau khi ta tiến cung, hắn ngoài mặt thì sủng ái, nhưng sau lưng lại không ngừng mỉa mai, châm chọc.
Trước kia ta không hiểu vì cớ gì lại như vậy, mãi đến khi chết đi một lần mới vỡ lẽ.
Hóa ra ta chỉ là một nữ phụ trong cuốn sách này, còn thứ muội của ta mới là nữ chính. Mọi khổ ải của ta đều chỉ để làm nền cho nàng ta, mọi sự hy sinh của ta đều là bước đệm trải đường cho con đường trở thành Hoàng hậu của nàng ta.
Ngay cả việc ta được nhận về làm công chúa, cũng chẳng qua chỉ là một mắt xích trong số đó mà thôi.
Một năm sau khi ta tiến cung, nàng ta dựa vào dung mạo xuất chúng cùng tính tình dịu dàng mà gả cho Thái tử, cuối cùng còn xúi giục Thái tử đưa ta đi hòa thân nơi man di để đổi lấy trăm năm hòa bình. Triều đình tán dương nàng ta, bách tính ca tụng nàng ta.
Chỉ có ta, thân chôn nơi cát vàng, hóa thành xương trắng.
Nào ngờ đâu, vừa mở mắt ra lần nữa, ta lại trở về thời điểm trước khi được nhận lại thân phận!
Nơi sảnh đường, ta ngồi ở một bên, nhìn mẫu thân – người xưa nay vốn chướng mắt Tạ Dao – nay lại tươi cười lấy lòng nàng ta: “Dao nhi à, trước kia chịu thiệt thòi rồi, ta đã sớm biết con là đứa trẻ có phúc khí mà…”
Mấy ngày trước, thứ muội Tạ Dao của ta nhờ đeo tín vật hoàng gia trên người, tình cờ bị một quan viên tinh mắt qua lại nhận ra, sau đó thuận lợi được sắc phong làm công chúa.
Điều này đối với Tạ gia mà nói đúng là chuyện đại hỷ ngút trời.
Lúc này, Tạ Dao đã sớm đổi một thân cung trang hoa lệ, trên búi tóc cài cây trâm bạch ngọc. Nghe thấy vậy, nàng ta liếc mắt nhìn sang phía ta, đáy mắt ngập tràn vẻ đắc ý, nhưng trên mặt lại chẳng thèm nể nang chút nào, gạt tay mẫu thân ra, giọng điệu mỉa mai chua chát: “Mẫu thân nói vậy chẳng phải có chút giả tạo rồi sao? Khi ta còn ở Tạ phủ, nơi ở là viện tử tồi tàn nhất, mấy mùa đông suýt chút nữa là đông chết rồi đấy.”
“Chuyện này… hẳn là lũ nô bộc bên dưới làm việc chẳng tận tâm, con cứ việc chỉ điểm ra, ta sẽ làm chủ cho con.” Sắc mặt mẫu thân hơi đổi, nhưng cũng đành phải xuôi theo lời nàng ta.
“Vậy sao?” Nàng ta khẽ nhướng mày.
Người sáng mắt đều nhìn ra được Tạ Dao lần này về Tạ phủ là để bới lông tìm vết, nhưng hết lần này đến lần khác lại bảo là nhớ ơn dưỡng dục, một tiếng mẫu thân, hai tiếng mẫu thân ngọt xớt, khiến người ta không bắt bẻ vào đâu được.
Thấy vậy, tay ta cầm chén trà khẽ siết chặt, rũ mi nhìn nước trà phẳng lặng trong chén, nhẹ nhàng thổi một hơi, nhìn từng gợn sóng lăn tăn tản ra, ánh mắt không chút xao động.
Món nợ kiếp trước, kiếp này từ từ tính.
Leo lên chỗ cao nhất rồi ngã xuống, mới hả hê lòng người nhất.
2
Ta vốn tưởng Tạ Dao sẽ nhắm vào Triệu ma ma xưa nay cay nghiệt trong phủ, nhưng chẳng ngờ ngọn lửa này của nàng ta lại bén thẳng tới đầu ta.
Tạ Dao đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở người bên cạnh ta.
Cảm nhận được ánh nhìn đó, ta đột nhiên ngẩng đầu, chạm phải nụ cười đầy ẩn ý kia, tim không khỏi đập thịch một tiếng.
Quả nhiên ngay sau đó, nàng ta lấy tay che miệng cười khẽ: “Ta nhớ tỳ nữ bên cạnh tỷ tỷ từng tát ta một cái vào mùa đông, ta vốn không phải kẻ hay thù dai, chi bằng cứ để nàng ta tự vả miệng một trăm cái đi.”
Thôi Trúc đánh nàng ta khi nào chứ?
Đáy mắt ta lạnh lẽo, vừa định mở lời thì trên vai đã có thêm một bàn tay, vỗ về trấn an cảm xúc của ta.
“Nô tỳ trước kia nhiều ít có đắc tội, xin Công chúa lượng thứ.” Thôi Trúc từ sau lưng ta bước ra, khẽ nói một câu, rồi lập tức giáng một cái tát thật mạnh lên mặt mình.
Tiếng tát giòn giã vang lên khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Mẫu thân khẽ quay mặt sang hướng khác.
Bà biết Thôi Trúc cùng ta lớn lên từ nhỏ, tát vào mặt Thôi Trúc chẳng khác nào tát vào mặt ta. Thế nhưng Tạ Dao vừa mới được nhận về, là nữ nhi của đương triều Quý phi; giữa nữ nhi của Quý phi và đứa con gái mình nuôi nấng hơn mười năm,
Bên nào nặng bên nào nhẹ, liếc mắt là thấy rõ ràng.
Thế nhưng chẳng ai ngờ tới.
Ngay khoảnh khắc sau đó, một tiếng thét chói tai bỗng vang lên từ miệng Tạ Dao: “A!”
Tay Thôi Trúc không hề dừng lại, từng tiếng tát liên tiếp vang vọng giữa đại sảnh tĩnh mịch.
Mãi đến khi mặt Thôi Trúc sưng vù không nỡ nhìn, mà Tạ Dao vốn đang đứng xem kịch vui thì đôi mắt long lên sòng sọc, ôm lấy gương mặt méo mó vì đau đớn, không ngừng la hét: “Dừng tay! Dừng tay mau!”
Mọi người tức khắc hoảng loạn cả lên, ngỡ như ban ngày thấy ma quỷ.
Thấy vậy, ta một phen giữ chặt tay Thôi Trúc, nói với mẫu thân: “Mẫu thân, người nữ nhi có chút không khỏe, xin phép đưa Thôi Trúc về viện trước.”
“Được được, con về trước đi.” Mẫu thân đang lo sốt vó cho Tạ Dao đang không ngừng kêu rên, đương nhiên chẳng rảnh đoái hoài tới ta, thuận miệng xua tay một câu rồi để ta rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa, ánh nắng vụn vỡ rải rác rơi xuống khắp khoảng sân.
Đến chỗ không người, ta xoay người lại, nhìn gương mặt sưng húp kia, ánh mắt có chút phức tạp: “Ngươi có ngốc không vậy hả?”
Dứt lời, bóng dáng trước mặt dần dần biến đổi, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú khôi ngô, làm gì còn vẻ đáng thương tội nghiệp như lúc nãy nữa. Nghe ta hỏi, hắn khẽ hừ một tiếng: “Nàng ta muốn làm nàng bẽ mặt, cũng không tự soi lại xem mình có mấy cân mấy lượng!”
Thiếu niên có làn da trắng nõn, khi nhìn người khác, đôi mắt hắn trong veo và thuần khiết, không vướng chút bụi trần hay dục vọng hỗn tạp của thế gian.
Nghe hắn nói, ta hơi ngẩn ra một thoáng, khóe môi lại bất giác cong lên.
Xem ra ta đúng là đã nhặt được bảo vật rồi.


Chương sau →