Chương 9: Công Chúa Tranh Đế Chương 9

Truyện: Công Chúa Tranh Đế

Mục lục nhanh:

9
Vất vả lắm mới trở lại kinh thành, trà còn chưa kịp uống một ngụm đã bị phụ hoàng triệu kiến.
Văn võ bá quan đều có mặt đông đủ, thậm chí Đoan Vương chẳng biết từ lúc nào cũng đã trở về.
Hắn còn dẫn theo hai người, trông rất quen mắt.
Mãi đến khi hai người kia mở miệng, ta mới nhớ ra đó là chủ quán trọ nơi ta dừng chân trên đường đi.
Thê tử của chủ quán nói lúc mang nước vào cho ta vào buổi tối đã vô tình phát hiện ra ta là nữ tử.
Cung Huyền sững sờ, gần như ngây dại mà nhìn ta.
Đoan Vương chỉ trích ta là kẻ tu hú chiếm tổ, giả dạng hoàng huynh để chiếm vị trí, nữ tử dấn thân vào triều đình là trọng tội!
Ta không nhận tội.
Đoan Vương lớn tiếng quát tháo:
“Nhân chứng đã rành rành tại đây, hoàng muội còn muốn chối cãi sao?”
“Ta nói ta không nhận tội, là vì Đoan Vương huynh nói nữ tử dấn thân vào triều đình là trọng tội, điểm này ta không phục!”
Ta đứng thẳng giữa đại điện, sống lưng hiên ngang, khí thế chẳng thua kém bất kỳ nam nhi nào.
“Ta mang thân phận của hoàng huynh đã quá lâu, cũng đã thấy mệt mỏi rồi. Đoan Vương huynh nói đúng, ta quả thực không phải Hiên Viên Triệt mà là Hiên Viên Xu. Bản công chúa cùng hoàng huynh là anh em song sinh, dung mạo tương đồng, giả mạo huynh ấy vốn dĩ rất đơn giản.”
“Nhưng bản công chúa làm hoàng tử mấy năm qua, dẹp nạn thổ phỉ, trừng trị tham quan, lập lều phát cháo cứu tế dân lành, chấn hưng khoa cử, tuyển chọn nhân tài, làm giàu ngân khố. Vị trí Thái tử này ta ngồi danh xứng với thực, chẳng có nửa điểm gian dối. Ngoại trừ việc ta là nữ tử ra, các người còn có thể bới lông tìm vết được lỗi lầm nào khác không?”
Văn võ bá quan tập thể im lặng. Một vị Thái tử… không, một vị công chúa hễ động một chút là xét nhà, bọn họ nào có dám tìm ra lỗi gì chứ!
Đoan Vương vẫn không chịu buông tha:
“Nhưng ngươi là phận nữ nhi, nữ nhi thì nên ôn nhu hiền thục, giúp chồng dạy con, vậy mà ngươi lại dám ra ngoài xuất đầu lộ diện, làm mất hết thể diện của hoàng gia!”
“Kẻ làm mất mặt hoàng gia phải là Đoan Vương điện hạ mới đúng!”
Cung Huyền lạnh lùng lên tiếng, rồi như làm phép mà rút từ trong tay áo ra một xấp giấy:
“Bệ hạ, Đoan Vương điện hạ kể từ khi tới đất phong đến nay, đã cưỡng đoạt một trăm hai mươi ba dân nữ, ép lương thiện làm kỹ nữ không sao kể xiết. Hắn nô dịch bá tánh, tùy ý thay đổi thuế khóa. Thậm chí vào năm Tuyên Chiếu, Bình Dương gặp đại hạn, triều đình ban xuống ngân sách cứu trợ, Đoan Vương đã cấu kết với quan lại địa phương tham ô gần chín phần, số tiền lên tới một trăm năm mươi vạn lượng bạc. Ngoài ra còn rất nhiều tội trạng khác, chứng cứ đều ở đây, xin bệ hạ xem xét!”
Cung Huyền nói một mạch không ngừng nghỉ, dường như sợ chỉ cần chậm một chút thôi là không kịp.
Đoan Vương tức đến đỏ mặt tía tai:
“Ngươi dám lén lút điều tra bản vương, ngươi thật to gan!”
“Sao so sánh được với dã tâm của ngươi?”
Phụ hoàng xem qua sơ bộ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn:
“Cưỡng đoạt dân nữ, coi rẻ mạng người, nô dịch bá tánh, nhận hối lộ làm trái phép nước, trẫm sao có thể có loại nghịch tử như ngươi! Kể từ ngày hôm nay, Đoan Vương bị cấm túc tại vương phủ, chờ sau khi mọi tội trạng được điều tra rõ ràng sẽ xử lý sau!”
“Phụ hoàng!”
Đoan Vương nghiến răng trắc trắc, trong mắt lóe lên tia âm hiểm:
“Nhi thần có tội, phụ hoàng muốn phạt thế nào nhi thần cũng không oán hận. Chỉ là Hiên Viên Xu lấy thân phận nữ tử dấn thân vào triều đình, việc này Quý phi tuyệt đối không thể không biết, phụ hoàng định thiên vị đến mức này sao?”
Đây là đang ép phụ hoàng phải xử phạt ta?
Ta mỉm cười thản nhiên:
“Phụ hoàng, nhi thần nguyện chịu phạt!”
“Điện hạ!”
Ta trao cho Cung Huyền một ánh mắt bảo hắn yên tâm, rồi hành đại lễ giữa điện:
“Nhi thần kể từ khi được phong Thái tử đến nay, luôn cần cù tự rèn luyện, nghiêm khắc với bản thân, bá tánh không ai không yêu mến, triều thần chẳng tìm ra lỗi lầm, phụ hoàng lại càng vô cùng hài lòng. Nhưng hôm nay khi thân phận nữ nhi của nhi thần bại lộ, Đoan Vương huynh lại muốn phủ sạch mọi công tích trước đây, nhi thần xin nhận phạt. Nhưng nhi thần cũng không cho rằng mình có lỗi, nhi thần luôn tận tâm tận lực suốt mấy năm qua, tuy mang thân nữ nhi, nhưng xin hỏi các vị ngồi đây, có mấy người có thể sánh được với nữ tử này?”
Trong điện chìm vào im lặng, ánh mắt ta lướt qua Cung Huyền:
“Đương nhiên, Cung Thừa tướng là ngoại lệ!”
Khóe miệng Cung Huyền khẽ nhếch lên, để lộ một thoáng ý cười nhàn nhạt.
Nụ cười thanh khiết ấy đủ để xua tan mây mù, làm tan chảy cả sông băng.
Để trấn an bá quan và thể hiện sự công minh của thiên tử, ta tự thỉnh được hạ ngục.
Chỉ là căn phòng giam này có chút khác biệt so với tưởng tượng của ta.
Trên cửa sổ treo tấm rèm dày chắn gió, trên bàn nhỏ bày đủ các loại điểm tâm cùng trà hoa đã pha sẵn, trong góc phòng đặt lò sưởi, nơi nơi đều ấm áp dễ chịu.
Lính canh ngục thậm chí còn dọn cho ta một chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn, xung quanh có màn che, bên trên là chăn tơ tằm thượng hạng.
“Nếu ta nhớ không lầm, ta là tới ngồi tù đúng không?”
Quản ngục tươi cười rạng rỡ:
“Cung Thừa tướng đích thân dặn dò, nói điện hạ sợ lạnh nên lò sưởi và đệm chăn đều là sắm sửa tạm thời, ngài cứ dùng tạm. Bên ngoài có người canh giữ, có nhu cầu gì ngài cứ tùy thời sai bảo. Nếu muốn có cung nhân tới hầu hạ cũng được, chỉ là hơi phiền phức đôi chút.”
“Không cần đâu.”
“Vậy tiểu nhân xin phép cáo lui trước, có việc gì ngài cứ gọi.”
Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, ta thật không ngờ Cung Huyền lại có thể chu đáo đến thế.


← Chương trước
Chương sau →