Chương 8: Công Chúa Tranh Đế Chương 8
Truyện: Công Chúa Tranh Đế
8
Làm một bậc quân chủ ưu tú trong tương lai, đối mặt với lời thổ lộ từ vị thần tử mà mình coi trọng nhất, ta đã tiến hành một loạt suy xét lý trí và trầm ổn, cuối cùng nghĩ ra được một diệu kế tuyệt vời.
Dâng tấu chương lên phụ hoàng, tự thỉnh đi tuần tra biên cảnh.
Nhân lúc trở về còn có thể ghé qua Bình Dương một chuyến để điều tra Đoan Vương.
Để tỏ vẻ cần mẫn, sau khi phụ hoàng đồng ý, ngay trong đêm đó ta đã thu dọn đồ đạc rời đi. Ta chọn một con ngựa nhanh nhất, mang theo đủ tiền bạc rồi lên đường.
Đào tẩu tuy rằng đáng hổ thẹn, nhưng quả thực rất hiệu nghiệm!
Chỉ là ta không ngờ tới, chuyến đi này có thể nói là gian nan trắc trở vô cùng.
Ta và Cung Huyền xét nhà rầm rộ như thế, nhưng lại chẳng thể nhổ tận gốc hết tai mắt của Đoan Vương tại kinh thành.
Dọc đường đi, ta đã trải qua bảy lần bị truy sát. Sáu lần trước đều hoàn mỹ tránh thoát, chỉ có lần thứ bảy này là bị dồn đến tận vách đá sâu thẳm.
Kẻ kia bắt ta phải cởi bỏ y phục, nếu không sẽ phải nhảy xuống vực hoặc bị c.h. ém Ch*t ngay tức khắc.
Ta:?
“Bản Thái tử thà Ch*t cũng không chịu loại khuất nhục này!”
Đang lúc ta lặp đi lặp lại việc tính toán xem xác suất sống sót khi nhảy xuống dưới là bao nhiêu, thì Cung Huyền xuất hiện.
Hắn cưỡi gió đạp mây, tay cầm lợi kiếm, từ trên trời giáng xuống tựa như tiên nhân hạ phàm.
Đám người truy sát có chút hoảng loạn, nhưng cũng đều là hạng cao thủ, vẫn kiên trì chiến đấu hăng hái.
Ánh mắt Cung Huyền nhìn bọn chúng tràn đầy vẻ khinh miệt. Như vậy không được, sao có thể khinh thường kẻ yếu hơn mình chứ?
Ta lập tức thêm dầu vào lửa:
“Thừa tướng, bọn chúng vừa rồi ép ta cởi y phục!”
Lời này vừa thốt ra, không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Vẻ trầm mặc trong mắt Cung Huyền đã thành công chuyển hóa thành ngọn lửa giận dữ:
“Các người hộ tống Thái tử đi trước, mấy tên này cứ giao cho bản tướng xử lý!”
“Được thôi!”
Ta chẳng chút do dự xoay người rời đi ngay lập tức.
Không phải ta vô tình, mà là vì ta hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của Cung Huyền. Chỉ với vài tên tiểu tốt kia, không bị hắn ngược đãi quá thảm đã là phúc đức lắm rồi!
Khi Cung Huyền hội quân cùng chúng ta, ta ngửi thấy trên người hắn nồng nặc mùi máu tươi. Bội kiếm đã ra khỏi vỏ, hắn vốn là kẻ gi*t người không dính máu, vậy mà lần này trên kiếm lại vương đầy vết máu.
Xem ra không phải là một đao mất mạng, mà là bị hắn chậm rãi tra tấn đến Ch*t.
Hắn nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, dừng lại một chút rồi mới mở lời:
“Ngài không bị thương chứ?”
“Không có mà!”
Ta cảm thấy kỳ lạ:
“Sao huynh lại tới đây?”
Cung Huyền im lặng một lát rồi nói:
“Bệ hạ và Quý phi nương nương nói nhận được thư cầu cứu của ngài, báo rằng ngài bị người truy sát, đã đứt tay đứt chân, trở thành tàn phế.”
“?!”
“Lời vớ vẩn như vậy mà huynh cũng tin sao?”
“Quý phi nương nương nói, ai có thể mang ngài nguyên vẹn trở về sẽ được đề ra một điều kiện, bất cứ điều gì cũng được.”
“Vậy huynh đã nghĩ xem muốn đề điều kiện gì chưa?”
“Làm Thái tử phi của ngài.”
Lần này thì đến lượt ta im lặng.
Cung Huyền cúi đầu:
“Ta biết hiện tại ngài có lẽ vẫn chưa thể tiếp nhận ta, nhưng tình cảm có thể bồi đắp dần theo thời gian. Hơn nữa chúng ta vốn đã có nền tảng từ trước, chắc hẳn ngài cũng không ghét bỏ ta.”
“Ta biết ngài thích Cố tiểu thư, ta có thể học tập theo nàng ta, thậm chí y phục trang điểm cũng có thể phỏng theo. Gương mặt này của ta, dù có chỉnh sửa thế nào chắc cũng không đến nỗi quá khó coi.”
“Ta cũng biết hậu cung không được can chính, nếu làm Thái tử phi, ta sẽ từ bỏ chức vị Thừa tướng này, toàn tâm toàn ý chăm sóc ngài cả đời, không màng đến việc triều chính nữa. Vì vậy, ta còn cố ý học nấu món canh mà ngài thích nhất, đợi khi trở về ta sẽ nấu cho ngài uống. Còn nữa…”
“Dừng lại!”
Mọi chuyện sao lại diễn biến thành thế này?
Vị trọng thần xương sống của ta ơi, sao lại đột ngột muốn từ quan thế này?
Còn nữa, là kẻ nào đã nói với hắn rằng ta thích Cố Lâm vậy?
Cố Lâm rõ ràng là một đôi với hoàng huynh mà!
Nghĩ đến việc Cung Huyền định bắt chước cách ăn mặc của Cố Lâm, ta đột nhiên nảy ra ý định tự tát cho mình hai cái.
Đây rốt cuộc là đang nghĩ đến những chuyện kỳ quặc gì thế này!
Nhưng đối diện với đôi mắt nhỏ chứa chan hy vọng của Cung Huyền, ta lại thấy chột dạ lạ thường:
“Cái đó… hay là chuyện này để về rồi hẵng bàn tiếp?”
Ánh mắt Cung Huyền từ hy vọng chuyển sang thất vọng:
“Ta biết ngay là ngài vẫn chưa muốn chấp nhận ta mà.”
Ta định an ủi hắn, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị hắn chặn lời:
“Nhưng không sao cả, ta nguyện ý chờ ngài.”
Nhìn dáng vẻ thâm tình chân thành ấy, ta thấy mình thật giống một kẻ phụ tình!