Chương 10: Công Chúa Tranh Đế Chương 10

Truyện: Công Chúa Tranh Đế

Mục lục nhanh:

10
Ta ở trong ngục được nửa tháng, ăn ngon ngủ kỹ, lại chẳng phải xử lý chính sự, những ngày tháng này trôi qua quả thực rất thú vị.
Khi Cung Huyền tới đón ta, ta đang cùng quản ngục chơi đánh bạc xúc xắc.
“Sớm hơn ta dự kiến một chút đấy.”
Cung Huyền nhìn ta một lượt từ đầu đến chân:
“Để ngài phải chịu khổ rồi.”
Ta bóp bóp khuôn mặt đã béo lên không ít của mình, nhìn thế nào mà ra là chịu khổ cơ chứ?
Cung Huyền không đưa ta về hoàng cung mà đi thẳng tới tiểu viện trong tướng phủ.
Nơi này có một rừng trúc xanh mướt, tiểu kiều lưu thủy và gác mái ẩn hiện bên trong, vô cùng thanh nhã thoát tục.
Ta bỗng nhớ ra Cung Huyền từng hỏi ta muốn sống ở một nơi như thế nào, và đây chính là nơi ta từng miêu tả.
“Đây là sân viện ta bài trí cho ngài, ta cứ ngỡ cả đời này ngài sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy.”
Ta quay đầu nhìn hắn, đôi mắt Cung Huyền thâm trầm, giọng nói trầm thấp.
Ta cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, liền xoay người muốn chạy, nhưng đã bị Cung Huyền chộp lấy cổ tay, ấn ngã xuống giường.
“Cung Huyền huynh định làm gì!”
Hắn vùi mặt vào cổ ta, hành động vùng vẫy của ta chợt khựng lại khi cảm nhận được một chút ẩm ướt.
Cung Huyền đang khóc sao?
Vị công tử thanh quý cao ngạo nhất kinh thành lại đang rơi nước mắt trước mặt ta.
“Điện hạ chắc hẳn không biết ta đã bao nhiêu lần suýt chút nữa không nhịn được mà động thủ. Ta muốn bắt ép ngài tới đây giam cầm lại, nhốt ngài cả đời, để ngài chỉ có thể nhìn thấy ta, chỉ có thể ở bên cạnh ta.”
“Nhưng ta không nỡ. Ta biết khao khát của ngài, hiểu rõ dã tâm của ngài, ta thậm chí còn phải kìm nén tình cảm của mình, trơ mắt nhìn ngài thân cận với những nữ tử khác, ngài có biết ta đau đớn đến nhường nào không?”
“Ta từng nghĩ mình bị bệnh, ta điên cuồng yêu một nam tử, lún sâu vào mà không thể thoát ra, nhưng lại chẳng thể có được.”
“Vậy mà ngài thế nhưng lại là nữ cải nam trang! Tại sao ngài không nói cho ta biết? Tại sao chứ!”
Cung Huyền khóa chặt hai tay ta, vươn người vây hãm ta trong lồng ngực.
Đôi mắt hắn đỏ rực, ngập tràn lệ khí:
“Điện hạ, tại sao ngài không nói cho ta biết?”
Lời chất vấn của Cung Huyền như bóp nghẹt trái tim ta, lồng ngực ẩn ẩn đau thắt, khó thở vô cùng, hốc mắt cũng nóng lên, khóe mi dần ướt lệ.
Ta nghiêng người, đặt nụ hôn lên môi hắn.
Ánh mắt Cung Huyền tối sầm lại, hắn cúi người áp chế ta, đảo khách thành chủ.
Giữa môi răng đan xen, tâm ý tương thông.
“Cung Huyền, ta yêu huynh.”
Ta không phải kẻ hay e thẹn, càng không cần giữ kẽ rụt rè.
Nếu đã đi đến bước này rồi, còn gì phải e dè nữa chứ?
Lúc ta là Thái tử, Cung Huyền đã yêu ta, giờ đây ta lấy thân phận công chúa thông cáo thiên hạ, chiêu mộ một vị phò mã cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Quan trọng nhất là, cả đời này, còn có thể có ai yêu ta sâu đậm như Cung Huyền nữa chứ?
Sau khi thân mật, mặt ta nóng bừng.
Sống gần hai mươi năm, đây là lần đầu tiên ta làm chuyện này.
Ngược lại Cung Huyền chẳng có phản ứng gì quá khích, thậm chí còn cúi đầu hôn lên mặt ta một cái:
“Má thắm ngượng ngùng cười hé mở, eo liễu say nồng ấm kề bên.”
Ta thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Sống gần hai mươi năm, lần đầu tiên ta thấy có người da mặt còn dày hơn cả ta!


← Chương trước
Chương sau →