Chương 7: Công Chúa Tranh Đế Chương 7
Truyện: Công Chúa Tranh Đế
7
Ngự hoa viên phong cảnh đẹp tựa bức họa, thiên kim khuê tú của các gia tộc lớn đều tề tựu đông đủ, mỗi người đều tạo nên một phong cảnh diễm lệ động lòng người.
Ta nhắm mắt hít sâu một hơi:
“Mẫu phi, chẳng phải người đã hứa sẽ thay ta đi cầu tình với phụ hoàng sao? Sao giờ đây lời còn chưa nói xong, người đã đứng cùng một chiến tuyến với người rồi?”
Mẫu thân ngượng ngùng cười hai tiếng:
“Kỳ thực nghĩ lại, ta thấy lời phụ hoàng con nói cũng chẳng sai. Con xác thực đã đến tuổi rồi, cứ thong thả chọn lựa trước, cũng đâu có bắt con phải định đoạt ngay lập tức!”
Ta lườm một cái, rồi thúc khuỷu tay vào Cung Huyền bên cạnh:
“Ta tuyển phi, huynh tới đây làm gì? Huynh cũng muốn làm tú nữ sao?”
Sắc mặt Cung Huyền đen sầm như đáy nồi, mẫu thân bèn lên tiếng giảng hòa:
“Cung Thừa tướng là do ta mời đến. Chẳng phải hai đứa xưa nay vốn thân cận, sở thích chắc hẳn cũng tương đồng, con vừa ý người thế nào, hắn cũng có thể giúp con xem xét đôi chút.”
Ta thở một hơi thật dài:
“Trước đây sao ta chẳng nhận ra huynh lại là người thích giúp đỡ kẻ khác đến thế nhỉ.”
Sắc mặt Cung Huyền càng thêm u ám.
Danh tiếng lẫy lừng bên ngoài, cho dù có muốn làm Thái tử phi thì cũng chẳng mấy ai thực sự can đảm tiến đến gần ta.
Ngược lại là Cố Lâm, nàng ta bước tới trêu chọc:
“Thái tử điện hạ, không ngờ ngài lại được hoan nghênh đến vậy nha!”
“Nàng nói lời gì thế? Bản Thái tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, phàm là kẻ có chút tinh mắt đều sẽ không muốn bỏ lỡ đâu.”
“Vậy Thái tử điện hạ đã vừa mắt ai chưa?”
“Ở đây có rất nhiều người ta còn chưa từng gặp mặt, nói gì đến chuyện vừa ý! Hay là nàng tới làm Thái tử phi cho ta đi, ta miễn cưỡng có thể chấp nhận được!”
Cố Lâm vốn biết rõ thân phận của ta, tiếng cười của nàng ta vang lên trong trẻo như chuông bạc:
“Điện hạ nghĩ cũng thật đẹp, nhưng thực tế thì chẳng đẹp được như vậy đâu!”
Ta vừa định đáp lời, bên cạnh bỗng có một bàn tay lớn vươn tới nắm chặt lấy cổ tay ta, lôi kéo ta rời đi.
Chính là Cung Huyền.
“Cung Huyền, huynh đi chậm một chút!”
Hắn bước đi rất nhanh, ta có phần theo không kịp.
Người phía trước khẽ chậm bước chân, chỉ là tấm lưng kia thấp thoáng nét giận dữ chẳng rõ từ đâu mà tới.
Cung Huyền kéo ta đến một nơi hẻo lánh mới dừng lại, ta dứt khoát hất tay hắn ra, xoa xoa cổ tay bị hắn siết đến đau nhức:
“Huynh phát điên cái gì thế!”
Cung Huyền đột ngột xoay người, một quyền đánh mạnh vào phiến đá giả sơn phía sau ta.
Ta bị dọa cho giật mình, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lại phát hiện cả người đã bị vây hãm trong lồng ngực hắn. Không gian nhỏ hẹp khiến ta có chút nghẹt thở:
“Cung Huyền, huynh bình tĩnh lại đi, có chuyện gì thì từ từ nói, không được động thủ nha!”
Dựa vào thân thủ của mình, ta chẳng có đủ tự tin để đánh thắng được Cung Huyền đâu!
Trong ánh mắt thống khổ của Cung Huyền hỗn tạp vài phần rối rắm, hắn chậm rãi cúi đầu, tựa vào vai ta.
Khoảng cách gần đến mức ta có thể nghe rõ tiếng hít thở nặng nề và chậm chạp của hắn.
Ta chẳng dám cử động dù chỉ một chút.
Mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng hắn, trầm thấp lại mang theo vài phần khàn đặc.
“Hiên Viên Triệt, ngài nhất định phải tuyển Thái tử phi sao?”
Ta còn chưa kịp trả lời, lại nghe hắn tiếp tục nói:
“Nếu nhất định phải tuyển, điện hạ có từng nghĩ tới, nam tử cũng có thể làm phi!”
Ta cảm giác như mình vừa bị sét đánh ngang tai.
Hắn nói vậy là có ý gì? Tại sao hắn lại nói với ta những lời này? Hắn rốt cuộc muốn làm gì chứ?
Cung Huyền không cho ta có cơ hội suy nghĩ nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt kia thâm tình đến cực điểm.
Chẳng biết vì sao, trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi áy náy khôn nguôi.
“Điện hạ, ta thích ngài, không phải là tình cảm quân thần, mà là tình yêu của một nam tử dành cho một nữ tử.”