Chương 6: Công Chúa Tranh Đế Chương 6

Truyện: Công Chúa Tranh Đế

Mục lục nhanh:

6
Ta đi đến tẩm cung của mẫu thân, hoàng huynh vẫn trước sau như một ngồi yên tĩnh trong sân viện thêu hoa, huynh ấy so với ta lại càng thích đến nơi này của mẫu thân hơn.
Hôm nay, ngồi bên cạnh huynh ấy là Cố Lâm.
Cố Lâm là một hổ nữ chốn tướng môn điển hình, múa được đại đao, ra được chiến trường, nhưng duy nhất chỉ có cây kim thêu hoa là không thể nào cầm nổi.
Còn hoàng huynh của ta lại là một đóa kiều hoa được hoàng gia nuông chiều nâng niu trong nhà kính, chịu không nổi sương gió vùi dập, chỉ có thể cẩn thận cất giấu để chở che.
Hai người bọn họ đứng cạnh nhau, ngược lại lại thập phần đăng đối.
Mẫu thân nhìn thấy ta tới, liền vẫy tay gọi ta qua đó:
“Nghe nói con vừa đi xét nhà của không ít quan viên, thu hoạch được cũng khá khẩm lắm nhỉ!”
“Nào dám, bạc tham ô đều phải sung vào ngân khố, nhi thần nào dám tư lợi một đồng.”
Mẫu thân khẽ gõ ta một cái:
“Trước mặt ta con còn giả vờ đứng đắn cái gì, nhiều bạc như vậy mà đưa hết cho phụ hoàng con thì quá lãng phí rồi!”
“Mẫu phi thánh minh, hai phần ba nộp lên trên quốc khố, phần còn lại nhi thần đã sai người bí mật đưa ra biên cảnh, cũng xem như là chút tâm ý khích lệ các tướng sĩ.”
Mẫu thân gật gật đầu:
“Con làm rất đúng, chỉ là sự tình lần này diễn ra quá đỗi đột ngột, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Mẫu thân đúng là mẫu thân, tâm tư quả nhiên vô cùng nhạy bén!
“Ta cùng Cung Huyền trong lúc vô ý biết được Đoan Vương dường như đang nuôi dưỡng tư binh ở đất phong. Những quan viên bị hạ bệ vừa rồi đều là những kẻ có liên hệ mật thiết với hắn, đương nhiên trong đó cũng có vài người bị lôi vào để tung hỏa mù.”
“Đoan Vương sao?”
Mẫu thân hừ lạnh một tiếng:
“Dã tâm của mẫu tử Hoàng hậu quả thực không nhỏ, Hoàng hậu đã không biết an phận lại còn muốn trèo lên ghế Thái hậu! Năm đó nếu không phải bọn họ ép người quá đáng, có lẽ Đoan Vương cũng đã không bị đày đến tận Bình Dương. Hiện giờ lại muốn dở trò mưu đồ gì nữa đây?”
Năm đó phụ hoàng sủng ái mẫu thân đến tận cùng, Hoàng hậu vì thế mà khắp nơi sinh sự làm khó dễ, ỷ thế khi dễ mẫu thân chẳng có gia tộc chống lưng. Nhưng vì phụ hoàng, mẫu thân đều cắn răng nhẫn nhịn.
Nhưng người trăm triệu lần không ngờ tới Hoàng hậu tâm địa lại ác độc như loài rắn rết, thế mà dám đem tâm tư đổ lên đầu ta và hoàng huynh. Khi ấy chúng ta mới chỉ là những hài đồng bốn năm tuổi, bà ta lại dám mua chuộc cung nhân hầu hạ nhằm hạ độc chúng ta.
Bà ta cứ ngỡ làm như thế là có thể uy hiếp được mẫu thân, lại không ngờ mẫu thân trực tiếp cầm kiếm xông thẳng vào Phượng Nghi Cung, chĩa thẳng lưỡi kiếm vào cổ Hoàng hậu, bức bà ta phải giao ra giải dược.
Nếu không nhờ phụ hoàng kịp thời chạy đến ngăn cản, e rằng cái mạng già của Hoàng hậu cũng chẳng còn.
Bà ta cho rằng mẫu thân ta chẳng dám thực sự động thủ, nhưng mẫu thân ta không những c*t đứt gân tay phải của bà ta, mà còn thẳng tay hủy đi dung mạo mà bà ta coi trọng nhất.
“Không một kẻ nào có thể chạm vào nghịch lân của ta, càng không có một ai đủ tư cách uy hiếp ta! Nếu những đứa con của ta không còn sống sót, ta chắc chắn sẽ khiến cho ngươi phải nếm trải nỗi thống khổ gấp ngàn vạn lần bọn chúng!”
Đây là nguyên văn lời nói của mẫu thân ta năm đó.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu liên kết với bá quan văn võ dâng tấu muốn phụ hoàng giáng tội mẫu thân, lại chẳng ngờ hành động đó trực tiếp chọc giận phụ hoàng.
“Hoàng hậu mưu hại hoàng tử là tội ác khó dung, lập tức giam cầm tại Phượng Nghi Cung, không có thánh chỉ của trẫm, tuyệt đối không được bước ra khỏi cửa nửa bước.”
Mà Đoan Vương không lâu sau đó cũng bị phụ hoàng lấy cớ bất kính với trưởng bối mà đày đến đất phong, suốt bao nhiêu năm ròng rã chưa một lần được phép hồi kinh.
Phụ hoàng thiên vị che chở cho mẫu thân, nhưng chung quy lại, có một số việc người vẫn chẳng thể hoàn toàn làm chủ được.
Điển hình như việc, phế hậu.
“Thừa tướng đã phái thám tử đi điều tra sự tình, mẫu thân không cần phải quá mức lo lắng.”
“Vị Cung Thừa tướng này quả thực cũng không tồi.”
Mẫu thân thở dài cảm thán một câu, ánh mắt mông lung chẳng biết đang suy tính điều gì.
Ta sực nhớ tới sự việc ở Ngự thư phòng hôm nay, liền lập tức kể lại cho mẫu thân nghe, đến phút cuối cùng còn cố ý bồi thêm một câu:
“Người nói xem phụ hoàng làm thế là có ý gì? Chẳng lẽ cho đến tận ngày hôm nay, người vẫn còn giữ cái tâm tư muốn hoàng huynh bước lên vị trí Thái tử hay sao?”
Mẫu thân trầm tư suy nghĩ giây lát, đoạn mở lời:
“Nhưng Xu nhi, chung quy lại con vẫn phải thành gia lập thất. Bất luận là kén phò mã hay là cưới Thái tử phi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, con không thể nào mãi mãi gánh trên lưng cái danh phận của hoàng huynh con được.”
“Từ trước đến nay ta vốn dĩ chưa từng muốn chiếm đoạt thân phận của hoàng huynh. Ta có tài hoa, có mưu lược, chung quy sẽ có một ngày ta đường đường chính chính dùng thân phận công chúa để chứng minh cho nữ tử trong thiên hạ thấy rằng: Nữ tử cũng có thể trở thành trữ quân, nữ tử cũng có thể xưng đế!”
Mẫu thân chăm chú nhìn ta hồi lâu, đôi mắt đột nhiên ánh lên vẻ vui mừng rồi bật cười:
“Quả không hổ là nữ nhi của ta! Nếu con đã quyết như vậy thì cứ mạnh dạn mà làm, ta sẽ đích thân đi nói chuyện này với phụ hoàng con.”
“Đa tạ mẫu phi.”
“Mẫu tử chúng ta thì cần gì phải nói lời cảm tạ, chỉ là bước tiếp theo con tính toán sẽ làm như thế nào?”
Ánh mắt ta dời về phía chân trời hướng Bình Dương:
“Phụ hoàng đã phái ta làm giám khảo quan cho kỳ khoa cử sắp tới, cho nên chuyện của Đoan Vương có lẽ chỉ đành giao phó cho Cung Huyền giải quyết.”
“Có thể tìm được một trợ thủ đắc lực đáng tin cậy trong triều đường rối ren này quả thật chẳng dễ dàng gì, con ngàn vạn lần đừng nên bạc đãi Thừa tướng.”
“Mẫu phi cứ yên tâm, trong lòng nhi thần đã tự có chừng mực.”
Thỉnh an mẫu thân xong, sực nhớ ra Cung Huyền vẫn còn đang ở Đông Cung, ta liền trực tiếp khởi giá trở về, thời gian này cũng vừa khéo để dùng bữa cùng nhau.
Lại chẳng ngờ cung nhân bẩm báo rằng, sau khi ta rời đi không lâu thì hắn cũng đã rời đi, hơn nữa lúc ra khỏi cửa sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn y hệt như bộ dáng của kẻ vừa bắt quả tang thê tử tư thông với kẻ khác vậy.
Ta thật sự cạn lời, đây là cái kiểu hình dung quái quỷ gì vậy?
Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại, Cung Huyền dạo gần đây xác thực là càng ngày càng kỳ lạ.
Lần trước vừa muốn bày tỏ tâm ý với hắn thì lại bị công sự làm chậm trễ, lần tới ta nhất định phải tìm một cơ hội thích hợp để hảo hảo giãi bày cùng hắn!
Nào có ngờ đâu, còn chưa đợi được Cung Huyền, ta lại chờ được yến tiệc tuyển tú mà mẫu thân cất công chuẩn bị cho ta!


← Chương trước
Chương sau →