Chương 5: Công Chúa Tranh Đế Chương 5

Truyện: Công Chúa Tranh Đế

Mục lục nhanh:

Góc nhìn của Cung Huyền:
Nhìn Thái tử vội vã rời đi, ta chợt tự giễu cười một tiếng.
Cười vì đoạn tình cảm mờ mịt chẳng thể phơi bày ra ánh sáng trong lòng.
Cho dù hiện tại ta và ngài có mối quan hệ vô cùng thân cận, cho dù ta đã có được sự tín nhiệm của người, cho dù giờ phút này ta đang nằm trên ngự sập của ngài, nhưng ta vẫn chẳng thể nào dám đem tâm tư của mình giãi bày cùng người.
Ta biết, ngài đối xử tốt với ta vì xem ta là một trọng thần đáng tin cậy, là một vị hảo hữu chí giao, nhưng tất cả những điều đó đều chẳng phải là thứ ta khao khát.
Người sẽ mãi mãi không biết được lý do tại sao, năm đó trong lúc luận bàn võ nghệ, sau khi ta đè ngài dưới thân thì lại không bao giờ chịu giao đấu với ngài thêm một lần nào nữa.
Chính là bởi vì khoảnh khắc ấy, ta đã cảm nhận rất rõ thân thể mình xảy ra biến hóa.
Ta từ nhỏ thanh tâm quả dục, đối với phương diện này không phải là không am hiểu, mà chỉ là chẳng hề có chút hứng thú nào.
Do thân phận cao quý, mấy năm nay số người dâng tặng mỹ nhân để nịnh bợ ta không hề ít, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị ta đuổi thẳng cổ ra ngoài.
Lâu dần, trong kinh thành bắt đầu dấy lên lời đồn đãi rằng ta có sở thích Long Dương, ta cũng lười để tâm, dù sao cả đời này ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ thành gia lập thất.
Lại chẳng thể ngờ được rằng, người đầu tiên khiến ta động tâm lại là ngài.
Hiên Viên Triệt, Thái tử Đông Cung, một vị thiếu niên tuyệt mỹ, một người mà ta tuyệt đối không có khả năng với tới!
Ta vốn lừa mình dối người đem sự biến hóa khi ấy quy kết thành phản ứng sinh lý bình thường, mãi cho đến mấy ngày sau đó, lúc người say mèm và ngã gục vào trong vòng tay ta.
Hương rượu dẫu có say lòng người cũng chẳng thể so bì được với mỹ nhân trong lồng ngực, ta nhịn không được khẽ vuốt ve khuôn mặt mịn màng như nữ tử của người, trái tim đập điên cuồng đến mức chẳng thể nào kiềm chế nổi.
Cuối cùng vẫn không chịu nổi sự cám dỗ, đôi môi của ta nhẹ nhàng in lên môi ngài…
Ánh trăng sáng tỏ vằng vặc, ta lại ở dưới ánh trăng làm ra chuyện vô cùng hèn hạ, thỏa mãn ý nguyện mà nhấm nháp lấy người thương mà mình đã mòn mỏi khao khát bấy lâu.
Nhưng lại không dám dùng sức quá mức, e sợ sẽ làm kinh động đến ngài.
Đến khi ta kịp phản ứng lại, ta đã mút mát đến mức khiến môi Thái tử sưng đỏ, tựa như đóa hồng mai kiều diễm nở rộ đầu cành giữa trời đông giá rét, không ngừng dụ hoặc ta khao khát chiếm đoạt càng nhiều hơn nữa!
Ta không dám nán lại lâu thêm nữa, vội vàng bế người đưa về lại Đông Cung.
Ngay đêm hôm đó, ta đã nằm mộng xuân.
Ở trong mộng, ta không kiêng dè bất cứ điều gì mà đè ép người, hung hăng muốn làm gì thì làm.
Gương mặt tuyệt mỹ kia vì ta mà nhuốm màu đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng không ngừng tràn ra những tiếng rên rỉ kiều mị của nữ tử đầy êm tai.
Đáng tiếc thay, tất cả những thứ đó cũng chỉ là một giấc mộng.
Khi tỉnh mộng, ngài là Thái tử, còn ta là thần tử. Ta vĩnh viễn không dám hé lộ cho người biết trong lòng ta đã tồn tại những tâm tư xấu xa nhường nào.
Ta sợ người sẽ chán ghét ta, sợ người cảm thấy kinh tởm, sợ người từ nay về sau sẽ rời xa ta, không thèm nói với ta thêm một lời nào nữa.
Bởi vì ta hiểu rõ hơn bất cứ ai, cho dù vừa rồi ngài có đem ta đè ép trên ngự sập, thì đó cũng chẳng qua chỉ là một hành động trêu đùa của những kẻ thân thiết mà thôi.
Người đối với ta, hoàn toàn chẳng có lấy nửa phần tâm tư ái muội.
Ta biết ngài sớm muộn gì cũng phải nạp phi, ta thậm chí còn từng cắn răng hỏi qua người thích kiểu nữ tử như thế nào.
Cố tiểu thư, trưởng nữ của Cố tướng quân, mẫu thân của ngài ấy có giao hảo với Quý phi, xuất thân tôn quý, dung mạo xuất chúng, tính tình hào sảng, quả thực là nhân tuyển Thái tử phi vô cùng hoàn hảo.
Ta vốn nghĩ rằng mình có thể dùng lý trí để đối diện với hết thảy những chuyện này, nhưng khi thời khắc ấy thực sự sắp buông xuống, trái tim ta lại đau đớn đến mức như muốn vỡ vụn.
Thậm chí còn vô sỉ mà cảm thấy bản thân mình giống như một kẻ vừa bị vứt bỏ.
Thế nhưng ta lấy tư cách gì, lập trường gì để ghen tuông cơ chứ!
Ta đem mặt vùi sâu vào chiếc gối mà người vẫn gối đầu say giấc mỗi đêm, cố chấp muốn lưu giữ lại một tia hơi thở thuộc về ngài.
Ta nên làm gì với người đây?
Thái tử điện hạ của ta.


← Chương trước
Chương sau →