Chương 4: Công Chúa Tranh Đế Chương 4
Truyện: Công Chúa Tranh Đế
4
Sau khi bãi triều, phụ hoàng giữ ta và Cung Huyền lại.
“Thái tử lần này làm rất tốt, diệt trừ gian thần, làm giàu ngân khố, lập được công lớn. Thế nhưng trẫm lại có chút lo lắng, hành động lần này của con quá mức quyết liệt, đã đắc tội không ít người đâu!”
“Chỉ là một đám tiểu nhân không đáng bận tâm mà thôi, nhi thần nào có sợ hãi.”
Phụ hoàng khẽ lắc đầu:
“Con hẳn là hiểu rõ đạo lý Diêm Vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi. Mấy ngày này ra ngoài nên cẩn trọng một chút.”
Ta gật gật đầu.
Cung Huyền lên tiếng:
“Bệ hạ yên tâm, thần sẽ bảo vệ chu toàn cho Thái tử, tuyệt đối không để điện hạ xảy ra chuyện gì!”
Ta nghe vậy vô cùng vui mừng, không hổ là hảo huynh đệ bao năm của ta, tình nghĩa sâu đậm đến mức này thật làm ta cảm động.
Phụ hoàng khẽ nhướng mày, ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên nói:
“Thái tử năm nay cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã đến tuổi nên cưới vợ nạp phi rồi.”
Ta kinh ngạc hít vào một ngụm khí lạnh, đầu óc của phụ hoàng là bị lừa đá rồi sao?
Cưới vợ?
Đùa cái gì vậy chứ!
Chẳng lẽ người muốn đổi lại thân phận của ta và hoàng huynh, nếu không cớ sao tự nhiên lại nhắc tới việc này?
Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, ta thậm chí đã suy tính xong chuyện nếu phụ hoàng kiên quyết đổi lại thân phận thì ta nên vạch kế hoạch soán vị như thế nào. Ấy vậy mà ta lại hoàn toàn chẳng để ý tới sắc mặt trắng bệch của Cung Huyền đứng bên cạnh, dáng vẻ tựa như vừa chịu phải một đả kích vô cùng to lớn.
“Bệ hạ, Thái tử điện hạ một lòng vì lê dân bá tánh, hiện giờ thời buổi lại đang rơi vào lúc rối ren, việc cưới vợ e là hơi sớm.”
Ta vội vàng phụ họa theo:
“Thừa tướng nói không sai, việc thành thân không vội. Huống hồ bổn Thái tử anh tuấn tiêu sái, văn võ song toàn, lúc nào mà chẳng tìm được thê tử cơ chứ!”
Sắc mặt Cung Huyền tức thì trở nên càng khó coi.
Ánh mắt phụ hoàng mang theo ý cười:
“Cung tướng đây là làm sao vậy, sao sắc mặt lại tái nhợt thế kia?”
“Thần cảm thấy thân thể có chút không khỏe, mong bệ hạ thứ tội!”
Lúc này ta mới chú ý tới sự bất thường của hắn, vội vàng vươn tay đỡ lấy:
“Hay là huynh cứ qua Đông Cung nghỉ ngơi một lát, ta sẽ sai người đến Thái y viện mời thái y qua đó.”
Đây chính là trọng thần xương sống của ta sau này, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được!
Cung Huyền nội tâm xúc động, hướng ta khẽ cười:
“Điện hạ yên tâm, thần không sao.”
“Vẫn nên để thái y xem qua một chút thì hơn. Phụ hoàng, nếu đã như thế, nhi thần xin phép đưa Cung Thừa tướng đi nghỉ ngơi trước.”
“Đi đi.”
5
“Đây là ngự sập của Thái tử, thần làm sao có thể nằm lên được!”
“Ở đây lại chẳng có người ngoài, giữa huynh và ta cớ sao phải khách sáo như thế?”
Cung Huyền lắc đầu, kiên quyết chối từ:
“Thế này thật không hợp lễ nghĩa!”
Ta ghé sát vào tai hắn, nhìn vành tai hắn phiếm lên một mạt hồng nhạt:
“Huynh không phải là đang xấu hổ đấy chứ?”
“Điện hạ!”
Vệt hồng nhạt nhanh chóng lan tràn khắp khuôn mặt hắn. Một người vốn ngày thường thanh lãnh như vậy, thế mà hiện giờ trên gương mặt tuyệt mỹ lại xuất hiện thần thái e thẹn.
“Năm đó khi huynh cùng ta luận bàn võ nghệ, huynh không chút lưu tình đè ta dưới thân, lúc ấy cũng đâu thấy huynh bận tâm đến thân phận của ta đâu!”
Ta nhịn không được bèn vươn tay sờ lên khuôn mặt đang nóng bừng của hắn một cái, chế nhạo nói:
“Mỹ nhân nếu đã như vậy, sao không sớm ngả vào lòng ta?”
Phản xạ của vị Thừa tướng đại nhân đây không khỏi cũng quá chậm chạp rồi đi!
“Điện hạ!”
Hắn càng bối rối, ta càng nổi lên tâm tư trêu chọc, bèn giữ lấy cổ tay hắn rồi trực tiếp đè xuống ngự sập, thân mình dán sát vào người hắn, chỉ hơi nghiêng người cố ý tránh đi phần trước ngực.
Dẫu có quấn vải bó ngực thì hình dáng vẫn có sự khác biệt nhất định với nam tử.
Nhưng ta thật sự muốn nhìn xem gương mặt thanh quý tuyệt trần của vị Thừa tướng đại nhân kia khi bị chọc ghẹo sẽ đỏ ửng lên ra sao, nhất định là rất đẹp!
Trên người Cung Huyền có một mùi hương rất dễ chịu, là một loại lãnh hương pha trộn giữa thảo dược và mặc hương.
Hương thơm nhè nhẹ, nếu không tới gần sát thì căn bản chẳng thể ngửi được, lại vô cùng mê hoặc lòng người.
Rượu không say lòng người, mà là người tự say, có lẽ chính là đạo lý này.
Vài lọn tóc tản mác của Cung Huyền hỗn độn rũ xuống bên má, đôi mắt đen nhánh phảng phất như phủ một tầng hơi nước, che giấu đi dục vọng cuồn cuộn nơi đáy mắt.
“Điện hạ…”
Ánh nắng xuyên thấu qua lớp lụa mỏng rủ bên cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng, hai đạo thân ảnh dưới ánh mặt trời ám muội đan xen.
Ngay lúc này, bên ngoài điện lại phá lệ vang lên giọng nói của thái giám:
“Điện hạ, thái y đã đến, ngoài ra Cố tiểu thư vừa tiến cung, Quý phi nương nương truyền ngài qua đó ạ!”
“Cô đi ngay đây.”
Ta đứng dậy, chỉnh đốn lại y phục:
“Thừa tướng cứ ở đây nghỉ ngơi đi, nếu có bất kỳ yêu cầu nào cứ phân phó cho hạ nhân là được.”
“Đa tạ điện hạ.”
Ngay lúc sắp sửa bước ra cửa, ta quay đầu nhìn lại Cung Huyền một chút.
Hắn nửa dựa vào trên sập, mái tóc tán loạn, vạt áo hơi xộc xệch, khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn vương lại chút rặng mây hồng, lúc vô tình chạm phải ánh mắt của ta, hắn bỗng chốc ngẩn ngơ.
Ta đột nhiên có cảm giác bản thân chẳng khác gì một tên khốn nạn bội tình bạc nghĩa, còn Cung Huyền lại giống như một nữ tử vô tội bị ta lăng nhục sau đó nhẫn tâm vứt bỏ!
Ch*t tiệt!
Nếu không phải vì Cung Huyền vẫn đang ở ngay đó, ta nhất định sẽ tự tát cho mình hai bạt tai!
Đầu óc ta rốt cuộc đang nghĩ cái mớ hỗn độn gì vậy!
Mang theo tâm trạng đầy áy náy, ta nhanh chóng rời khỏi Đông Cung.
Cung Huyền chính là trọng thần xương sống, là rường cột của quốc gia sau này cơ mà!
Không thể khinh nhờn, tuyệt đối không được khinh nhờn!
…