Chương 3: Công Chúa Tranh Đế Chương 3
Truyện: Công Chúa Tranh Đế
3
Ta cố ý lựa chọn một ngày hoàng đạo, khi mà bá quan văn võ thượng triều không vắng mặt một ai, đem số vàng bạc châu báu xét nhà được trong mấy ngày qua bê thẳng lên đại điện.
Tính ra đã xét nhà tám chín vị quan lớn, kẻ nào kẻ nấy đều giàu nứt đố đổ vách!
Tính toán sơ qua, số của cải này phải bằng thuế thu của quốc gia trong cả một năm, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa!
Phụ hoàng cùng quần thần trên triều đều kinh ngạc đến ngây người!
Phụ hoàng kinh ngạc vì đám lão hồ ly này giấu giếm người mà tích cóp được gia sản khổng lồ như vậy!
Bá quan văn võ kinh ngạc vì thủ đoạn xét nhà của Thái tử điện hạ thế mà lại sạch sẽ dứt khoát đến nhường này!
Ánh mắt ta quét qua quần thần:
“Quốc khố trống rỗng, lại chẳng ngờ các vị đại nhân ngồi đây đều giàu có như vậy!”
Quần thần:
“……”
Ngài thực sự biết cách trò chuyện sao?
Bá quan văn võ không ngừng lau mồ hôi, trong mắt toát ra vẻ bất an, khẩn trương, sợ hãi, toàn bộ đều cúi gằm mặt tránh né ánh mắt của ta.
Ta phảng phất như nghe thấy tiếng gào thét trong lòng bọn họ:
Ngàn vạn lần đừng nhắm vào ta! Ngàn vạn lần đừng nhắm vào ta! Ngàn vạn lần đừng nhắm vào ta nha!
“Các vị đại nhân không cần phải căng thẳng, rốt cuộc người làm quan mà thanh liêm đến mức hai bàn tay trắng quả thực rất hiếm, nếu không có chút thủ đoạn thì cũng khó mà quản lý tốt công việc. Chỉ cần các vị không xúc phạm luật pháp, không làm trái lương tâm, Cô cũng sẽ không vô cớ mà làm khó dễ các vị.”
Quần thần đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Lời này nghe ra vẫn còn có chút dư địa để nói chuyện.
“Thái tử điện hạ thánh minh!”
Ta khẽ nhướng mi, khóe môi hơi nhếch lên:
“Nếu đã như thế, hiện giờ ngân khố trống không, trị quốc cần bạc, cứu tế cần bạc, tiền tuyến còn đang chờ quân lương. Kính mong chư vị đại nhân khảng khái mở hầu bao, ai có tiền xuất tiền, ai có sức xuất sức, tuyệt đối đừng trở thành kẻ ngáng đường nha!”
Trái tim vừa mới buông lỏng của bá quan văn võ lại một lần nữa thắt chặt, đây là đang công khai đòi tiền bọn họ sao?
Thế này thì còn nói chuyện gì được nữa!
Rốt cuộc cũng có một kẻ dũng cảm bước lên làm chim đầu đàn:
“Điện hạ, thần…”
“Đại nhân đây chẳng lẽ muốn nói chính mình không có tiền đấy chứ?”
Ta ngắt lời hắn, cười tủm tỉm nhìn qua:
“Hộ Bộ Thượng thư Đàm đại nhân khoảng thời gian trước cũng từng nói qua lời này, kết quả gia sản có thể sánh ngang với quốc khố đấy!”
Kẻ bước ra cả người cứng đờ, đành căng da đầu, rưng rưng nước mắt, thế nhưng khóe miệng vẫn phải gắng gượng nở một nụ cười:
“Ý của thần là muốn nói, Thái tử điện hạ một lòng vì bá tánh, quần thần chúng ta đương nhiên nên lấy Thái tử điện hạ làm gương sáng, thần xin quyên góp năm vạn lượng bạc!”
Ta vỗ vỗ lên bờ vai của hắn tỏ vẻ tán thưởng:
“Đại nhân vì nước vì dân như thế, quả thật khiến người ta khâm phục!”
Ánh mắt ta quét qua những người còn lại:
“Còn các vị đại nhân khác thì sao? Sự cống hiến của chư vị, Cô cùng bệ hạ đều ghi nhận trong lòng, trên sổ sách công lao tương lai tự khắc sẽ có tên các vị. Nhưng tốt nhất là đừng có giở trò thật giả lẫn lộn, mưu toan lừa gạt cho qua chuyện. Dù sao thì, nếu bắt Cô phải đích thân ra tay, cảnh tượng khi ấy e rằng sẽ không được đẹp mắt cho lắm đâu!”
Quần thần:
“……”
Bọn họ tự nhủ trong lòng rằng về sau thấy Thái tử liền lập tức trốn đi, không bao giờ cùng Thái tử điện hạ nói chuyện phiếm nữa, quá tốn kém rồi!
Đã có người đi tiên phong, những chuyện tiếp theo diễn ra thuận lợi hơn nhiều.
Một lượng bạc lớn được sung vào ngân khố, bệ hạ vui sướng đến mức cười không khép được miệng, lén lút giơ ngón tay cái lên tán thưởng ta.
Trên thực tế tất cả mọi người đều nhìn thấy hành động đó.
Cung Huyền bước đến bên cạnh ta, trong ánh mắt tràn ngập ý cười:
“Ngài không sợ người khác dị nghị rằng Thái tử ngang nhiên vơ vét của cải sao?”
Ta bĩu môi:
“Nếu bọn họ không có của cải để tham, thì ta lấy gì ra để mà vơ vét chứ!”
Khóe miệng Cung Huyền khẽ nhếch, ánh mắt hắn nhìn ta tựa hồ chất chứa vài phần nhu tình.
Cả người ta chấn động, vội vàng tránh đi ánh mắt của hắn.
Tên tiểu tử này dạo gần đây tại sao lại trở nên kỳ quái như vậy chứ!