Chương 2: Công Chúa Tranh Đế Chương 2

Truyện: Công Chúa Tranh Đế

Mục lục nhanh:

2
Hắn cúi gằm mặt ăn đồ, kiên quyết không ngẩng đầu nhìn ta lấy một cái.
Hành vi này quả thực quá kỳ quái, ta liền trực tiếp hỏi:
“Cung huynh, dạo này huynh làm sao vậy?”
Cung Huyền do dự hồi lâu, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, vừa định mở miệng thì lại nghe thấy phòng cách vách truyền đến tiếng nói chuyện.
“Mỏ quặng”, “Khai thác”, “Nuôi quân”, “Bình Dương”.
Mấy từ ngữ mấu chốt này đủ để khiến hai người chúng ta phải suy nghĩ sâu xa.
Tam hoàng tử Hiên Viên Minh do Hoàng hậu sinh ra được phong làm Đoan Vương, đất phong nằm chính tại Bình Dương.
Cách đây không lâu, hắn có dâng tấu thư lên phụ hoàng nói rằng phát hiện một mỏ khoáng sản, chẳng lẽ là mượn danh nghĩa khai thác để âm thầm nuôi quân?
Đợi phòng cách vách không còn động tĩnh, ta cùng Cung Huyền nhìn nhau, đề cập đến quốc sự, sắc mặt cả hai đều có chút trầm trọng.
Cung Huyền lên tiếng trước:
“Nếu Đoan Vương thật sự nuôi tư binh ở đất phong, chỉ sợ là đã động tâm tư soán vị!”
“Có động hay không, lục soát một chút chẳng phải sẽ biết sao! Hai người vừa nói chuyện kia là ai, huynh có nghe rõ không?”
“Một người trong đó là Hộ Bộ Thượng thư Đàm Chấn, vị còn lại nghe giọng khá lạ tai.”
“Nếu vậy, hai ta chia binh làm hai đường, huynh đi tìm phụ hoàng xin thánh chỉ, ta đến Đàm phủ xem thử có thể lục soát được thứ gì hữu dụng hay không.”
“Ngài không sợ rút dây động rừng sao?”
“Nuôi dưỡng tư binh là tội lớn, không làm ầm ĩ lên sao được? Bất quá huynh yên tâm, thời cơ chưa tới, ta tự có chừng mực, danh nghĩa xét nhà tuyệt đối không dính líu đến Đoan Vương dù chỉ một chút.”
Cung Huyền gật đầu tiến cung, ta liền gọi ảnh vệ tới, lệnh cho hắn đi truyền cấm quân đến Đàm phủ tập hợp cùng ta.
Khi ta đến nơi, ba trăm cấm quân đã bao vây Đàm phủ kín mít.
“Tham kiến Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Khí thế như sấm sét, âm thanh vang vọng đinh tai nhức óc!
Trận thế này quả thực đủ uy phong!
Mà bên ngoài cổng lớn Đàm phủ, Đàm Thượng thư đã mang theo cả nhà lớn bé đứng chờ sẵn.
Rốt cuộc cũng là lão thần lăn lộn quan trường nhiều năm, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn cơn tức giận:
“Thái tử điện hạ làm thế này là có ý gì?”
Ta khẽ mỉm cười:
“Xét nhà!”
Đàm Thượng thư đại kinh thất sắc:
“Xét nhà! Xin hỏi Thái tử, thần đã làm sai chuyện gì? Cho dù có làm sai, thần hiện tại vẫn là mệnh quan triều đình, muốn xét nhà quan viên phải có thánh chỉ của bệ hạ!”
Ta trên cao nhìn xuống, đôi mắt bình tĩnh không chút dao động:
“Cô là Thái tử, được bệ hạ đích thân phong đặc mệnh, ban ngọc bội Cửu Long, thấy Cô như thấy bệ hạ thân lâm. Lời Cô nói cũng tương đương với thánh dụ!”
“Ý của Thái tử điện hạ là ngài ngang hàng với thiên tử sao?”
“Ngươi có thể hiểu như vậy.”
“Bệ hạ vẫn đang độ tráng niên, Thái tử điện hạ đã có chí hướng lớn như vậy, ngày nào đó thần chắc chắn sẽ dâng tấu thay Thái tử trần tình!”
“Liệu có khả năng nào, ngươi chẳng còn sống đến được lúc đó không?”
“Ngài!”
Đàm Thượng thư tức giận đến mức muốn đâm đầu vào tường:
“Thái tử điện hạ khinh người quá đáng!”
Ta mảy may không bận tâm:
“Khinh ngươi thì đã làm sao? Có bản lĩnh thì ngươi khinh lại đi! Người đâu, hành động!”
Từng rương từng rương vàng bạc từ thư phòng, phòng ngủ và hậu hoa viên của Đàm phủ được dọn ra.
Mở nắp rương, tất cả đều là bạc trắng lấp lánh và nguyên bảo vàng chóe.
Đàm Thượng thư mặt mũi trắng bệch, lão không ngờ ta không chỉ đơn giản là đến dọa dẫm mà thôi.
Trước khi tới đây ta đã cho người truyền lệnh, chỉ cần phát hiện chỗ nào bất thường thì trực tiếp đập bỏ, một ngóc ngách cũng không được buông tha!
Xét nhà đến lúc gần vãn, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, thánh chỉ mà Đàm Thượng thư khao khát đã tới rồi.
Không chỉ có thánh chỉ, mà còn mang theo cả chứng cứ vô cùng xác thực.
Ta và Cung Huyền lúc rảnh rỗi chẳng có việc gì làm liền thích thu thập bằng chứng phạm tội của bá quan văn võ trong triều, không ngờ lúc này lại dùng tới.
Cung Huyền xoay người xuống ngựa, ánh mắt sắc lạnh quét qua một vòng:
“Bệ hạ có chỉ, Đàm Thượng thư nhận hối lộ làm trái pháp luật, chứng cứ vô cùng xác thực, tội đáng Ch*t vạn lần, giao cho Thái tử điện hạ toàn quyền xử lý!”
Thân hình Đàm Thượng thư lung lay sắp đổ, suýt chút nữa đã trực tiếp ngất lịm đi.
Ta nhìn vàng bạc trải đầy trên mặt đất, còn có vô số đồ cổ tranh chữ, ngọc khí châu báu, khẽ chép miệng:
“Đàm đại nhân, tham ô nhiều bạc như vậy, ngài đếm có xuể không?”
Kinh thành cũng chỉ lớn ngần ấy, chỉ qua một đêm, tin tức đã lan truyền nhanh chóng.
Thái tử điện hạ xét nhà Hộ Bộ Thượng thư, chứng cứ xác thực, hơn nữa trước đó chẳng hề để lộ ra chút phong thanh nào.
Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người ai nấy đều hoang mang lo sợ.
Mà sự chú ý của ta và Cung Huyền lại đặt vào mấy phong mật thư lục soát được ở thư phòng Đàm phủ.
Mấy tờ giấy này cho dù lấy ra cũng chẳng thể chứng minh được vấn đề gì, ngược lại còn dễ gây ra tai tiếng.
Ta cùng Cung Huyền thương nghị một phen, nghĩ ra một chủ ý tốt hơn nhiều!
Nếu trên đây đã ghi tên không ít quan viên, vậy thì tiếp tục đi xét nhà thôi!
Dù sao chứng cứ trong tay hai ta cũng nhiều, bất kể là thật sự có cấu kết qua lại hay chỉ để che mắt thế gian, chúng ta đều có đủ phần cho bọn họ!


← Chương trước
Chương sau →