Chương 3: Cố Nhân Quy Chương 3

Truyện: Cố Nhân Quy

Mục lục nhanh:

03
Ta mà biết chính mình sẽ hiện nguyên hình trước mặt Thái tử, thì dù có chết ta cũng không chịu ra cung cùng hắn!
Thái tử muốn đi dự tiệc, ta khó khăn lắm mới ra ngoài được, dĩ nhiên không muốn bám lấy hắn.
Ta dạo chơi trong kinh thành cực kỳ khoái hoạt, đi ngang qua một sòng bạc, không hiểu sao hai chân cứ không tự chủ mà bước vào.
Ta chơi đến đỏ cả mắt, thua sạch đến mức chỉ còn lại một cái quần.
Trong khoảnh khắc, ta đau khổ tột cùng, gần như khóc mù cả mắt.
Tiền của ta! Nếu ông trời cho ta một cơ hội nữa, ta thề sẽ không bao giờ bước chân vào cái sòng bạc tàn độc này!
Thái tử mặt đen như đít nồi đến chuộc ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuyện này mà truyền ra ngoài, ngươi sẽ bị đày vào lãnh cung!”
Phi, ngày nào cũng là “truyền ra ngoài”, nghe đến phát chán cả lỗ tai!
“Phụ hoàng ngươi không nỡ đâu.” Ta đắc ý dào dạt nói: “Ta lớn lên rất giống vị hôn thê đã mất sớm của hắn, hắn hận không thể dâng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho ta. Thiên điện của Khôn Ninh Cung, bày biện không biết bao nhiêu đồ cổ hiếm quý, đều là hắn tặng đấy.”
Thái tử nghe xong, thần sắc kỳ quái hỏi: “Ngươi không thấy khổ sở sao?”
Ta kinh ngạc nói: “Chuyện này có gì mà khổ sở.”
Thái tử nhíu mày, lầm bầm: “Cũng đúng, ngươi vốn dĩ là kẻ vô tâm vô tư, đầu óc không bình thường.”
Ta nghe xong liền nổi nóng! Nhậm Nguyên Nguyên ta ghét nhất là bị kẻ khác nói là không có não, ta bắt lấy tay Thái tử đòi hắn nói cho rõ ràng.
Thái tử hất tay ta ra, không nói một lời xoay người bỏ đi.
Ta lưu luyến rời khỏi sòng bạc, thầm quyết tâm lần sau nhất định phải rửa nhục.
Ai ngờ trên đường về cung lại xảy ra đại sự!
Hồ ly tỷ tỷ truyền tin cho ta, nói nàng bị một lão đạo sĩ quấn lấy, đang giao đấu ở ngoại ô kinh thành.
Ta nghe xong liền cuống cuồng, hồ ly tỷ tỷ vốn tu hành đàng hoàng, chưa từng làm chuyện thất đức.
Lần này cũng vì mang linh đan đến cho ta mà mới tới kinh thành.
Nếu bị lão đạo sĩ kia thu phục, thì ba trăm năm tu hành coi như đổ sông đổ biển!
“Minh Húc, ta có việc gấp.” Ta không nói lời nào, xoay người muốn chạy.
Ai ngờ cái tên Thái tử đáng ghét này lại kéo tay ta lôi lên ngựa: “Đi đâu?”
Ta nói địa điểm cho hắn, hắn ngự ngựa đưa ta đi.
Gió thổi hơi mạnh, khiến ta không mở nổi mắt.
Thái tử cởi áo choàng phủ lên người ta.
Trong bóng đêm, ta nghe thấy giọng nói hơi phiền muộn của Thái tử: “Sau này đừng có tùy tiện gọi tên cô.”
Khi chúng ta đuổi tới ngoại ô, thì thấy hồ ly tỷ tỷ bị một lá bùa đánh nằm xuống đất.
“Hồ ly tỷ tỷ!” Ta sợ hãi hét lên, “Tỷ không sao chứ!”
Hồ ly nằm trên đất, cố bò dậy phun ra một ngụm máu, nhìn ta mà mắng đầy nhu tình: “Lão nhân sâm tinh! Ngươi lớn hơn ta chín ngàn bảy trăm tuổi! Có thể đừng có gọi ta là a tỷ nữa không!”
Ta vô tội nói: “Là chín ngàn sáu trăm ba mươi tuổi, hồ ly tỷ tỷ, tỷ đừng mắng nữa, càng mắng máu càng phun nhiều đấy.”
Hồ ly tức đến trợn trắng mắt, lại nhìn về phía Thái tử: “Sao còn mang theo cả loài người thế này?”
Ta không để ý nói: “Không sao đâu, lát nữa thi chú là hắn quên sạch ấy mà.”
“Được lắm! Vạn năm nhân sâm tinh, đem ngươi luyện thành đan dược, ta có thể lập tức phi thăng!” Lão đạo sĩ mặt mũi gian xảo nhìn ta bằng ánh mắt vẩn đục, tràn đầy tham lam.
Ta hừ lạnh: “Phi! Để ngươi biết tay của nhân sâm nãi nãi đây!”
“Ngươi đừng tùy tiện dùng pháp lực!” Hồ ly tỷ tỷ vội la lên: “Kẻo bị thương căn cơ, sau này không còn cơ duyên với đại đạo nữa.”
Ta lắc mình một cái, hiện ra chân thân!
Chân thân của ta cao lớn như một cái cây đại thụ, hai cánh tay vô cùng khỏe mạnh.
Phanh phanh phanh!
Ta tung hai quyền vào mặt lão đạo sĩ, khiến hắn ta thâm tím cả hai mắt.
Lão đạo sĩ máu mũi tuôn trào, tung ra một nắm bùa chú.
Thái tử che trước mặt ta, bắn ra một con dao găm, đâm xuyên chân lão đạo sĩ.
Hắn đi tới đánh cho lão đạo sĩ ngất xỉu, rồi quay đầu nhìn ta.
Ta xoay một vòng trước mặt hắn, vặn eo, cười hì hì: “Thái tử! Nói cho ngươi một bí mật, ta là yêu quái nhân sâm chuyên ăn thịt người đấy! Ngươi bây giờ gọi ta hai tiếng ‘hảo a tỷ’, ta liền tha cho ngươi một mạng.”
Thái tử nhìn chằm chằm ta, không nói một lời, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là bị ta dọa sợ rồi.
Ta thấy hắn phản ứng chán ngắt, liền khôi phục nhân hình.
Đừng lại dọa hắn thành tên ngốc là được.
“Hồ ly tỷ tỷ, tới thi chú cho hắn đi.”
Ta kéo tay Thái tử, hù dọa hắn: “Đừng hòng phản kháng, nếu không ta ăn thịt ngươi đấy!”
Hồ ly tỷ tỷ đứng dậy, nhìn Thái tử, trong mắt hiện lên một tia sáng xanh lục.
Hồ tộc các nàng giỏi nhất là loại mê hồn trận này, tuyệt đối không bao giờ sai sót.
Thái tử choáng váng một trận, ngã vào lòng ta.
Nửa khắc sau, hắn tỉnh lại, ngơ ngẩn ngồi đó một lúc.
Ta giả vờ giả vịt nói: “Thái tử, thuật cưỡi ngựa của ngươi kém quá! Vừa rồi ngã ngựa hôn mê bất tỉnh, nếu không phải ta tay mắt lanh lẹ ngăn ngựa lại, ngươi đã thành vong hồn dưới vó ngựa rồi. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi muốn báo đáp ta thế nào đây?”
Thái tử nhìn ta, hiếm khi không trừng mắt với ta, ngược lại nhẹ giọng nói: “Ân cứu mạng…”
Ta chặn họng hắn: “Ân cứu mạng, đương nhiên phải lấy thân báo đáp!”
Thái tử nhíu mày, không nói gì.
Ta dẫn dắt từng bước: “Từ nay về sau, trong cung này, ta là lão đại của ngươi. Còn ngươi – Thái tử điện hạ uy phong hiển hách, phải che chở ta, cũng đâu phải chuyện khó gì, nhỉ?”
“Được.” Thái tử đáp ứng rất dứt khoát.
Như vậy thì, ta xem như là nửa người mẹ của Thái tử, giờ Thái tử lại thành tiểu đệ của ta, cuộc sống của ta trong cung này ổn rồi!
Dù lão hoàng đế có chán ghét ta, không cho ta tiếp cận để hút long khí, thì ta cũng có thể cọ chút đỉnh từ Thái tử.
Tuy rằng con rồng trên vai Thái tử còn nhỏ, nhưng có còn hơn không, mười năm tám năm nữa thương thế của ta sẽ lành, ở nhân gian này có tiểu đệ Thái tử che chở, cuộc sống ắt sẽ sung túc.
Nghĩ tới đây, ta lập tức hăng hái, đằng đằng sát khí nói: “Đi! Trước tiên đến sòng bạc thắng lại tám mươi tiền đồng của ta!”


← Chương trước
Chương sau →