Chương 4: Cố Nhân Quy Chương 4

Truyện: Cố Nhân Quy

Mục lục nhanh:

04
Thấm thoắt hai mùa xuân thu trôi qua, Thái tử càng thêm trầm ổn, Hoàng hậu cũng đã già đi đôi chút.
Thời gian với ta mà nói chẳng qua chỉ là cái búng tay.
Nhưng Thái tử đã đến tuổi tuyển phi, Hoàng hậu chọn lựa bao nhiêu giai lệ, hắn đều không hài lòng.
Hoàng hậu vì thế mà lo lắng không thôi, đêm nào cũng ngủ không yên giấc.
Ta lẻn vào Đông Cung, hưng sư vấn tội: “Cái này không ưng, cái kia không thích, chẳng lẽ phải lên tiên cung bắt tiên nữ về làm tức phụ cho ngươi sao!”
Thái tử đang vẽ tranh, bị ta đá một cước, tay run lên, vết mực loang lổ trên giấy Tuyên Thành.
Hắn không những không giận, mà còn thuận theo vệt mực đó vẽ thêm một củ cải trắng trẻo mập mạp.
Thái tử chậm rãi nói: “Tiên nữ thì không cần.”
Ta tận mắt nhìn thấy hắn vẽ thêm tóc, mắt, mũi trên củ cải đó, càng nhìn càng thấy giống chân thân của ta!
Thái tử quay đầu nhìn ta, rồi thở dài: “Hai năm nay sao tóc ngươi càng ngày càng ít thế?”
Nhắc tới chuyện này ta liền đau lòng, Hoàng hậu nhờ ăn linh dược hồ ly tỷ tỷ cho mà hai năm nay sức khỏe đã tốt hơn nhiều.
Thái tử vốn tâm mạch không đủ, bệnh cũ dai dẳng, là do mỗi ngày ta kéo râu nhân sâm của mình ra để ôn dưỡng tâm mạch cho hắn, khiến tóc ta ngày càng ít đi, sắp hói cả đầu rồi!
Bên ngoài thái giám truyền tin, nói Yến phi nương nương sinh nhật, ban đêm lão hoàng đế mở yến tiệc, bảo Thái tử chuẩn bị sẵn sàng.
Yến phi hai năm nay càng ngày càng hận ta, tìm đủ mọi cách để hại ta.
Nếu ta chỉ là cô nương tầm thường, e rằng đã chết từ đời nào rồi.
Yến tiệc không có gì tốt, nhưng vẫn phải chuẩn bị.
Hoàng hậu cẩn thận đặt may cho ta một bộ y phục, trang điểm cho ta kiều diễm quý giá.
Nàng cẩn thận ghim cây trâm hồng bảo thạch lên tóc cho ta, vẻ mặt cưng chiều nói: “Mấy năm nay, ngươi càng ngày càng đẹp. Ai thấy cũng phải khen ngươi quốc sắc thiên hương, tựa như tiểu tiên tử hạ phàm.”
Cũng khổ cho Hoàng hậu, có thể làm kiểu tóc xinh đẹp như thế cho mớ tạp mao thưa thớt này của ta.
Hoàng hậu dắt tay ta tới Trọng Hoa Điện dự tiệc, Thái tử đi ngay bên cạnh.
Yến phi đến sớm, mặc một bộ cung trang màu đỏ hoa lệ, châu báu đầy đầu, trang điểm vô cùng lộng lẫy.
Nhìn thấy Hoàng hậu, nàng chỉ nâng mông lười biếng coi như hành lễ.
Lão hoàng đế đến trễ, các phi tần trong Trọng Hoa Điện đồng loạt đứng lên hành lễ.
Ta nhìn cảnh này, thầm cười nhạo lão hoàng đế trong lòng: Thật giống lũ chim đuổi theo bạn tình.
Lão hoàng đế nhìn về phía ta, lạnh nhạt nói: “Nguyên phi theo Hoàng hậu học lễ nghi ba năm, nhìn ra cũng có chút tiến bộ.”
Ta nghe ra ngay, lời này là đang châm chọc ta!
Nghĩ vậy, ta bèn đắc ý, ngay cả lời mỉa mai của lão hoàng đế mà ta cũng hiểu, quả nhiên là thông minh!
Yến phi khinh thường nhìn ta hai mắt, ám chỉ nói: “Nguyên phi đã cập kê, suốt ngày ở tại Khôn Ninh Cung của Hoàng hậu thật là không hợp lẽ. Nàng cũng đến lúc nhập sổ rồi, Hoàng thượng thấy sao?”
Ta chưa kịp hiểu “nhập sổ” là có ý nghĩa gì, thì đã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía mình vô cùng phức tạp.
“Cũng không vội.” Hoàng hậu ôn nhu cười nói: “Hôm nay là sinh nhật của Yến phi muội muội, không bàn chuyện khác.”
Lão hoàng đế uống một chén rượu, chỉ nói một câu: “Khai yến đi.”
Yến tiệc sinh nhật này của Yến phi tổ chức cực kỳ xa hoa lãng phí, ca ca nàng ta vừa thắng trận trở về, giữ chức đại tướng quân nhất phẩm, lại được gia phong làm Vĩnh Định Hầu.
Trong lúc nhất thời Yến phi vô cùng đắc ý, đi đứng mà cứ như muốn bay lên.
Trong bữa tiệc ta uống hơi nhiều rượu nên đi vệ sinh.
Trọng Hoa Điện nóng quá, ta không muốn quay lại, đành tìm một nơi yên tĩnh để hóng gió.
Trong cơn mơ màng, ta cảm giác có người chạm vào mình, lờ mờ mở mắt ra thì thấy lão hoàng đế đang ngồi cạnh.
Hắn nói một câu không đầu không đuôi: “Trẫm đã ba mươi bảy, mà ngươi vẫn mãi là tuổi đậu khấu.”
Giọng lão hoàng đế rất nhẹ, mang theo một nỗi thương cảm khó nói.
Ta tự nhiên thấy xót xa, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn nói: “Hoàng thượng người đâu có già.”
Dù lão hoàng đế coi ta là thế thân, nhưng hắn đối xử với ta thực lòng rất tốt.
Ngay cả Hoàng hậu cũng bảo, Hoàng thượng thật lòng cưng chiều ta.
Cách đây vài hôm hắn đột nhiên triệu ta, ta còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn.
Ai ngờ hắn chỉ bảo ta ngồi bên cạnh xem tranh, còn hắn thì nghiêm chỉnh phê duyệt tấu chương.
“Ngươi biết trẫm tên là gì không?” Hắn nhìn ta, ánh mắt rất sâu.
Ta chần chờ một lát, gọi hắn một tiếng: “Minh Thần.”
Ta chạm vào ánh mắt hắn, hắn vội vàng che mắt ta lại.
Mà trong khoảnh khắc đó, ta thấy rõ ràng mắt hắn đã đỏ hoe.
Hoàng thượng nắm tay ta trở về Trọng Hoa Điện, Yến phi đang cười tươi bỗng cứng đờ.
Hoàng hậu nhìn ta, lặng lẽ thở dài.
Hoàng thượng bảo ta ngồi cạnh hắn, vừa xem múa vừa lột hạt thông cho ta.
Trong lòng ta thành tâm sám hối, sau này sẽ không gọi Minh Thần là lão hoàng đế nữa.
Tướng mạo hắn lạnh lùng, dáng người oai phong, thực ra rất xuất sắc, đâu có già.
Hoàng thượng nhìn ta một cái, khóe miệng như có ý cười.
Ta lại lặng lẽ nghĩ, chà, hắn đối xử với mình thật tốt, lúc lột hạt thông trông cứ như cha mình vậy.
Nga, không đúng, mình làm gì có cha, nhận lão hoàng đế làm cha cũng đâu có lỗ.
Xoảng, Hoàng thượng không biết làm sao, hạt thông trong tay rơi đầy đất.
Yến hội tàn, ta buồn ngủ quá, trên đường về cứ ngáp ngắn ngáp dài.
Về đến Khôn Ninh Cung, Thái tử chẳng biết lên cơn gì, lấy khăn hung hăng lau mặt ta mấy cái.
Hắn siết chặt tay áo ta hỏi: “Nếu phụ hoàng muốn triệu hạnh ngươi, ngươi… ngươi có nguyện ý đi không?”
Ta mới biết, nhập sổ nghĩa là bị lão hoàng đế sủng hạnh, ghi tên vào danh sách.
“Minh Húc!” Hoàng hậu bên cạnh cau mày quát: “Về Đông Cung ngay cho ta!”
Ta rúc vào người Hoàng hậu, mơ mơ màng màng nói: “Không đi đâu, ghét hắn dơ.”
Sau đó chẳng biết Thái tử nói gì, Hoàng hậu dỗ ta ngủ thiếp đi.
Đêm khuya, ta bị tiếng khóc của đại cung nữ đánh thức: “Quý phi! Hoàng hậu xảy ra chuyện rồi, ngài mau đi xem đi!”
Ta nghe xong giật bắn người, chưa kịp thay y phục đã lao tới chủ điện.
Tẩm cung Hoàng hậu yên tĩnh đến đáng sợ, cung nữ, thái giám, thái y quỳ đầy đất.
Thái tử quỳ trước giường, nắm chặt tay Hoàng hậu, giọng run rẩy: “Mẫu hậu! Người phải ráng cầm cự, con nghe nói hải ngoại tiên sơn có thuốc tiên trị bách bệnh, con đi tìm cho người ngay!”
Hắn định lao ra ngoài, Hoàng thượng túm lấy tay hắn, quật mạnh xuống đất.
Hoàng thượng nhìn về phía Hoàng hậu, hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Ta chạy tới, nhìn thấy khuôn mặt xám ngắt của Hoàng hậu, rõ ràng đã gần đất xa trời.
“Sao có thể như vậy…” Đầu óc ta trống rỗng: “Một canh giờ trước, người còn dỗ ta ngủ, nói sáng mai sẽ làm bánh hoa quế cho ta ăn.”
“Nguyên Nguyên.” Giọng Hoàng hậu vẫn ôn nhu như thế, nước mắt như trân châu nhỏ xuống, nàng nhìn ta mỉm cười: “Lời đã hứa với ta, đừng bao giờ quên.”
“Không, người sẽ không chết!” Ta hoảng loạn nghĩ, không cần đi tiên sơn gì cả, chỉ cần ta mổ ra nửa viên linh đan chia cho Hoàng hậu, nàng chắc chắn sẽ sống lại.

Ta lập tức tỉnh lại, hô lớn: “Mọi người lui ra! Ta có biện pháp cứu Hoàng hậu!”
Hoàng thượng nhíu mày, truyền lệnh cho mọi người lui xuống.
Thái tử nhìn về phía ta, thần sắc tan nát cõi lòng.
Ta bất chấp cả hai người bọn họ, vận dụng pháp lực, phun ra linh đan.
Thế nhưng, vào khắc linh đan vừa rời khỏi miệng, ta sững sờ.
Tại sao, linh đan của ta chỉ có một nửa……
Linh đan của ta như được cảm ứng, bay về phía Hoàng thượng.
Bụng Hoàng thượng bỗng sáng lên một luồng ánh sáng nhu hòa, đó chính là nửa viên linh đan còn lại của ta.
Ta ngơ ngẩn không nói nên lời, đầu óc ầm ầm vang lên, rồi ngất lịm đi.


← Chương trước
Chương sau →