Chương 2: Cố Nhân Quy Chương 2

Truyện: Cố Nhân Quy

Mục lục nhanh:

02
Ta gây họa rồi.
Ta không thể ngờ cái tên Thái tử kiêu ngạo kia lại yếu ớt đến thế!
Chỉ hai quyền đấm xuống, hắn đã hộc máu!
Các thái y tụ tập ở Đông Cung, mặt mày ủ rũ.
Trời đất chứng giám! Ta thật sự không dùng bao nhiêu sức lực mà.
Hoàng hậu nương nương lo lắng đến mức ho khan không ngừng, nhưng vẫn ôm lấy ta, ôn nhu nói: “Thái tử từ nhỏ thân thể đã yếu, không trách ngươi được. Thái y đã xem qua, bảo rằng chỉ cần tịnh dưỡng là tốt rồi.”
Nghe những lời này, lòng ta càng thêm áy náy, cảm thấy vô cùng có lỗi với Hoàng hậu.
Chuyện lớn như vậy mà lão hoàng đế thế nhưng không thèm tới xem lấy một lần.
Quả nhiên lời đồn trong hậu cung không sai, lão hoàng đế căn bản không coi trọng tên Thái tử này.
Nếu hôm nay ta lỡ tay đánh chết Thái tử, không chừng ngày mai lão hoàng đế đã lập Thái tử mới rồi.
Nhìn thần sắc lo lắng của Hoàng hậu, ta thay nàng cảm thấy bất bình.
Cẩu hoàng đế có mắt không tròng, bỏ mặc Hoàng hậu tốt đẹp thế này không thương, lại đi sủng hạnh Yến phi kiêu ngạo ương ngạnh kia.
Chờ thái y kê đơn rời đi, Thái tử cũng đã ngủ thiếp đi.
Hoàng hậu ngồi bên giường nhìn Thái tử một lát, rồi lôi kéo ta đi ra ngoài.
Bên ngoài nổi gió, nàng lại ho khan hai tiếng.
Đang là ngày xuân, hoa trong vườn đua nhau khoe sắc.
Hoàng hậu cho người lui hết, nắm lấy tay ta dạo trong hoa viên nhỏ.
Nàng khẽ nói: “Nguyên Nguyên, chúng ta coi như là gặp nhau liền thân thiết, a tỷ có thể nhờ ngươi một việc được không?”
Giọng nàng ôn nhu như nước, ta nghe xong liền cảm thấy mềm lòng, vội vàng đáp: “A tỷ người cứ nói.”
Hoàng hậu mỉm cười, bình tĩnh nói: “Minh Húc từ lúc sinh ra đã được lập làm Thái tử, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, nó không dám lơ là một chút nào. Thế nhưng lúc mới sinh tâm mạch nó đã bị hao tổn, thân thể yếu ớt, không so được với những đứa trẻ bình thường. Mỗi khi ốm đau thường không theo kịp công khóa với các hoàng tử khác, thân thể vừa đỡ một chút liền thức đêm đọc sách, không bao giờ chịu thua kém người khác.”
“Hóa ra Thái tử tên là Minh Húc a, nghe tên thật ấm áp.” Ta hồi tưởng lại khuôn mặt lạnh như băng kia của Thái tử, thầm nghĩ, tên này quả thật không hợp với hắn chút nào.
Hoàng hậu nghe ta nói, nhìn ta có chút xuất thần, trong mắt chực trào nước mắt, nhưng vẫn cười ôn nhu: “Tên này là do một cố nhân đặt, nàng ấy a, thích nhất là phơi nắng.”
Hoàng hậu nắm chặt tay ta, tiếp tục nói: “Nguyên Nguyên, điều a tỷ cầu, là mong ngươi giúp ta quan tâm đến Minh Húc nhiều hơn. Nó từ nhỏ đã đơn độc, mà ta thân là chủ lục cung, việc vặt vãnh nhiều vô kể, nên rất nhiều lúc đã bỏ bê nó. Nó và ngươi có duyên, những khi nhàn rỗi ngươi thay a tỷ để mắt tới nó, được không?”
Ta đã đánh Thái tử ra nông nỗi đó, mà Hoàng hậu không hề trách cứ, ngược lại còn trấn an ta.
Nàng đã mở lời, ta làm sao có thể chối từ.
Ta Nhậm Nguyên Nguyên, vốn là người nhất định phải báo đáp ân tình.
“A tỷ cứ yên tâm! Con của tỷ cũng chính là nhi tử của ta!” Ta vỗ ngực cam đoan: “Ta nhất định giúp tỷ chăm sóc tốt cho Thái tử, khiến hắn thật khỏe mạnh.”
Hoàng hậu nghe xong, cười rạng rỡ như đóa hoa xuân, bất đắc dĩ búng trán ta một cái.
Đến tối, khi ta vừa ăn no, đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu vội vã tìm ta, nói Thái tử không biết làm sao lại chọc giận Hoàng thượng, hiện đang quỳ ở Ngự Thư Phòng.
Hoàng hậu ban ngày phát bệnh cũ nên đã ngủ sớm, đại cung nữ không dám làm phiền nàng.
Ta lập tức vọt đến thư phòng, vừa vào đã thấy Thái tử sắc mặt tái nhợt đang quỳ dưới đất.
Hoàng thượng mặc thường phục màu minh hoàng, đang phê duyệt tấu chương.
Thái giám đưa mắt ra hiệu, ta coi như không thấy, tiến tới kéo Thái tử dậy.
Hắn xô đẩy ta, ta vốn tính tình nóng nảy, hai người liền giằng co đánh nhau.
Hoàng thượng bước tới, một tay túm lấy ta, một chân đá văng Thái tử, mặt trầm xuống quát: “Thật là chẳng ra thể thống gì!”
“Hoàng thượng, Thái tử bệnh nặng chưa lành, người đừng trách phạt hắn!” Ta lén bôi chút nước gừng vào khóe mắt, khóc lóc nói: “Hiện giờ thần thiếp cũng coi như nửa người mẹ của Thái tử, đánh vào người con, đau ở lòng mẹ a!”
Ta khóc đến là bi thiết, không để ý xung quanh.
Khi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy vẻ mặt Hoàng thượng như vừa giẫm phải bãi phân chó.
Còn Thái tử thì sắc mặt âm trầm như sắp giông bão, hận không thể bóp chết ta ngay tại chỗ.
“Ngươi a, suốt ngày chỉ biết nói hươu nói vượn. Thái tử lớn hơn ngươi tận một tuổi, ngươi nhận bừa cái gì chứ.” Hoàng thượng sai thái giám lấy khăn ướt, lau sạch nước gừng trên tay ta, vẻ mặt đau đầu nói: “Ban ngày ngươi đánh Thái tử, trẫm còn chưa trị tội ngươi, giờ lại tự tiện xông vào Ngự Thư Phòng. Nguyên phi, ngươi càng ngày càng không ra thể thống gì.”
Ta trong lòng hừ hừ, phi tần, thái giám, cung nữ trong lục cung ai chẳng bảo Hoàng thượng sủng ái ta.
Nếu ta không làm ra dáng vẻ của một sủng phi, thì phí hoài danh phận này quá.
Hoàng thượng chắc là thấy ta và Thái tử cứ đối đầu nhau nên đau đầu, đành đuổi Thái tử đi.
Hắn dỗ dành ta vài câu, tiện tay cầm một hộp ngọc trai cho ta chơi rồi bảo ta về cung.
Ra khỏi cửa, ta lén lút lẻn đến Đông Cung. Ta sợ Thái tử có mệnh hệ gì, làm Hoàng hậu đau lòng.
Thái tử nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, trông như sắp chết đến nơi.
Bát thuốc đặt bên cạnh, hắn cũng không chịu uống.
Ta qua đá hắn tỉnh dậy, bưng bát thuốc đổ từng thìa vào miệng hắn.
Thái tử bị sặc đến ho khan, quát lên: “Nhậm Nguyên Nguyên, ngươi có biết lễ nghĩa liêm sỉ không! Ngươi là phi tử của phụ hoàng, đêm hôm xông vào Đông Cung nếu bị người khác bắt gặp, là tội dâm loạn cung đình!”
“Ngươi mà nói to thêm chút nữa, ngày mai chuyện chúng ta có gian tình là ai cũng biết đấy.” Ta đè hắn xuống, xem xét tâm mạch của hắn.
Ta đã hứa với Hoàng hậu sẽ chăm sóc cho Thái tử khỏe mạnh, không phải nói chơi.
Tâm mạch của Thái tử bị hao tổn, nếu là ta thời kỳ đỉnh cao, tất nhiên có thể trị tận gốc.
Chỉ tiếc là từ sau khi bị sét đánh, thương thế của ta chưa lành, chỉ có thể mỗi ngày truyền chút tinh khí để ôn dưỡng tâm mạch cho hắn.
Mặt Thái tử đỏ ửng lên, đè giọng nói: “Ai… ai với ngươi có gian tình! Đừng có nói bậy!”
Ta nhìn thấy thiệp mời đặt cạnh gối hắn, mắt sáng lên: “Ngươi muốn xuất cung dự tiệc à, mang ta theo với được không?”
Vừa lúc ta muốn đi tìm hồ ly tỷ tỷ để xin mấy viên thuốc, chữa chứng ho cho Hoàng hậu.
Thái tử nhìn ta không nói gì, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của thái giám gác đêm.
Ta nhanh chóng nhảy lên giường, túm chăn đắp kín cho cả hai.
Trong chăn tối om, ấm áp dễ chịu, phảng phất mùi thuốc đắng chát.
Ta đè giọng đe dọa Thái tử: “Ngươi mà không mang ta theo, ta sẽ hất chăn ra, làm cho ngươi thân bại danh liệt!”
Một lát sau, ta cảm thấy Thái tử chạm nhẹ vào mu bàn tay ta, coi như đã đồng ý.
Ta bỗng chốc thấy đắc ý, Hoàng hậu bảo Thái tử thông minh, tính tình cô độc, hừ, chẳng phải cuối cùng vẫn bị ta bắt thóp sao.


← Chương trước
Chương sau →