Chương 1: Cố Nhân Quy Chương 1
Truyện: Cố Nhân Quy
Ta là nhân sâm tinh tu hành vạn năm, trong lúc độ kiếp bị thương, liền bị lão hoàng đế mang về trong cung phong làm phi tử.
Ta nói dối là mình có thể chữa bệnh, dùng râu nhân sâm của chính mình để trị khỏi bệnh cũ cho Hoàng hậu.
Thái tử với tính cách cao ngạo hỏi ta: “Quý phi nương nương, người có thể trị chứng tương tư bệnh cho cô chăng?”
Ta vừa nghe liền hưng phấn, vội chạy đi nói với Hoàng hậu nương nương: “Tỷ tỷ! Ta đã nói nhi tử của tỷ nhìn ta bằng ánh mắt không đứng đắn mà, quả nhiên là thế! Lần này ta đã thắng cuộc, tỷ mau đưa cây trâm như ý kia cho ta đi.”
“Hử, Thái tử đối với ngươi bất kính, chuyện này trẫm làm sao không biết.” Hoàng đế vén rèm bước ra, nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt nhìn về phía Thái tử mang theo sự nghiêm nghị lạnh lẽo.
01
Ta là nhân sâm tinh tu hành vạn năm, trong lúc độ kiếp bị thương.
Để hấp thu long khí chữa thương, ta tiến cung làm phi tử của hoàng đế.
Việc tiến cung này thật khó lường, lão hoàng đế thấy ta thì ngay cả bước đi cũng không vững.
Hắn trực tiếp phong cho ta danh hiệu Quý phi, khiến lục cung khiếp sợ.
Lão hoàng đế thấy ta tuổi còn nhỏ, sợ ta bị người hãm hại, nên an bài ta ở tại Khôn Ninh Cung của Hoàng hậu.
Không hiểu vì sao, ta vừa thấy Hoàng hậu liền cảm thấy trong lòng ấm áp, đặc biệt yêu quý nàng.
Ở Khôn Ninh Cung những ngày qua thật tự tại và thoải mái, những châu báu trang sức lão hoàng đế ban cho, ta đều quay đầu đưa hết cho Hoàng hậu.
Ta mỗi ngày đều dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành Hoàng hậu, thấy nàng cười, ta liền vui vẻ.
Chỉ là có hai chuyện làm ta phiền lòng.
Thái tử cực kỳ không ưa ta, từ lúc mới gặp đã lạnh lùng trừng mắt.
Mỗi lần hắn tới Khôn Ninh Cung đều nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, dò xét.
Có một lần ta cố ý đụng vào ống tay áo hắn, hắn thế nhưng cởi ngay áo ngoài ném xuống đất!
Ta tức giận đến mức muốn chết, cố ý ngọt ngào hỏi hắn: “Thái tử điện hạ, có phải ngươi thích ta rồi không?”
“Ngươi ăn nói lung tung cái gì!” Thái tử nắm chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hận không thể bóp chết ta.
Ta cười đến mềm như bông: “Vậy vì sao Thái tử cứ cố tình muốn gây chú ý với ta?”
Thái tử tức giận đến mức cả một tháng trời không đặt chân đến Khôn Ninh Cung.
Hoàng hậu biết ta và Thái tử không hợp, chỉ biết cười thở dài: “Hai đứa bây thật là, đều như trẻ con cả.”
Chuyện còn lại, chính là lão hoàng đế luôn muốn “ăn” ta – cây cỏ nhỏ này!
Hừ, không phải xoa tay nhỏ thì cũng là nắn khuôn mặt nhỏ của ta.
Trong lòng ta luôn mắng lão hoàng đế không biết xấu hổ, cũng may là ta đã bịa ra tuổi, nói rằng mình chưa cập kê.
Chẳng biết lão hoàng đế gặp phải chuyện gì, bỗng nhiên nói với ta: “Trẫm năm nay ba mươi lăm, đang độ tuổi cường tráng, tự thấy chưa tính là già. Trên đường hồi cung, nguyên phi từng tựa vào bên cạnh trẫm, khen trẫm tướng mạo tuấn lãng, là người trong mộng của nàng ấy. Hiện giờ vào cung, lại chẳng thấy nguyên phi ôn nhu, nhỏ nhẹ như trước.”
Ta đang ăn bánh hoa quế ngon lành, nghe lão hoàng đế nói mà suýt chút nữa sặc chết!
Dù chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, hồ ly tỷ tỷ trà trộn nhân gian đã dạy ta rồi.
Nam nhân a, không chịu nổi nhất là lời ngon tiếng ngọt. Những lời mị hoặc buồn nôn này, đều là hồ ly tỷ tỷ dạy ta cả.
Nếu không phải vì dỗ dành lão hoàng đế này, liệu hắn có cam tâm tình nguyện mang ta về cung sao?
Chỉ cần vào cung, có long khí trên người hắn để tẩm bổ, thì ai còn muốn dỗ dành hắn nữa.
Ta dựa vào bên cạnh Hoàng hậu, nước mắt lưng tròng nhìn lão hoàng đế, bắt đầu nói hươu nói vượn: “Thần thiếp vào cung, được thấy Hoàng hậu nương nương cùng bao nhiêu giai lệ, tự thấy bản thân chỉ là cỏ bồ liễu, trong lòng hổ thẹn. Sau này thần thiếp không dám hồ ngôn loạn ngữ nữa, nhất định một lòng phụng dưỡng Hoàng hậu nương nương, ngoan ngoãn học quy củ.”
Lão hoàng đế nhìn ta thật sâu, không nói một lời, đứng dậy bỏ đi.
Ta lặng lẽ đảo mắt trắng.
Chờ hắn đi rồi, Hoàng hậu ho khan vài tiếng, vẻ mặt ưu sầu nhìn ta: “Ngươi… sau này gặp Hoàng thượng, đừng ở trong lòng mà chửi thầm người.”
Ta vốn không giấu giếm tâm tư gì với Hoàng hậu, nàng hiểu ta nhất, vừa thấy biểu tình của ta là biết ta đang nghĩ gì.
Ta không muốn làm Hoàng hậu lo lắng, ngoài miệng thì đồng ý, nhưng thấy lão hoàng đế thì vẫn cứ mắng hắn như thường!
Đáng đời, ai bảo hắn đối xử không tốt với Hoàng hậu a tỷ!
Thân thể Hoàng hậu không tốt, ta cắt lấy râu nhân sâm của mình để làm thuốc cho nàng.
Sau khi dỗ nàng ngủ, ta vui mừng chạy ra cung chơi.
Ai ngờ vừa ra khỏi đại môn Khôn Ninh Cung, một mũi tên lén từ trong không trung bắn tới.
Xoạt một tiếng, mũi tên sắc bén kia cắm phập vào búi tóc của ta.
Rào một tiếng, trân châu bộ diêu trên đầu đứt gãy, rơi đầy đất.
Ta quay đầu nhìn lại, phía sau đứng một thiếu niên mặc huyền y, tay cầm trường cung màu bạc.
Ánh mắt hắn nhìn ta rất lạnh, như thể tuyết ngàn năm không tan trên đỉnh Côn Luân vậy.
Cung nữ thái giám đều hoảng sợ quỳ đầy đất, gọi hắn là Thái tử điện hạ.
Thái tử đi đến bên cạnh ta, thấp giọng lạnh nhạt nói: “Ngươi đã dùng yêu thuật gì với cô?”
Ta bị hỏi đến ngẩn người.
Thái tử nghiến răng nghiến lợi: “Tại sao một tháng nay đêm nào cô cũng mơ thấy ngươi!”
Ta nghe xong liền nổi giận, hảo cái tên Thái tử này! Chuyện này mà cũng đổ lên đầu ta được à!
Ta rút mũi tên đó ném xuống đất, vung nắm đấm xông tới đập hắn!
Dám đánh ta à, để ngươi biết tay của nhân sâm nãi nãi ta đây!