Chương 5: Chuyện thường ngày giả mù của kẻ mê sắc đẹp Chương 5

Truyện: Chuyện thường ngày giả mù của kẻ mê sắc đẹp

Mục lục nhanh:

7
Ta ăn món mỹ vị có lẽ được mang về từ yến tiệc trong cung, nhét đầy cả miệng đến mức phồng mang trợn má, mà vẫn không quên ngẩng đầu hỏi: “Nghĩa phụ, vừa rồi người định nói gì thế?”
Nghĩa phụ: “……”
“Ăn mau đi.”
Đợi đến khi ta ăn no nê thỏa thích thì trời đã khuya lắm rồi, hai người chúng ta đều đã uống một chút rượu.
Nghĩa phụ chỉ hơi ngà ngà say, còn ta thì đã say túy lúy chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.
Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy hắn gọi tên mình: “A Ninh.”
Một nỗi tủi thân khó tả theo hai tiếng ấy ùa về, dâng tràn nơi đáy lòng ta.
Kể từ khi di nương qua đời, đã bao lâu rồi chẳng có ai gọi ta tha thiết như vậy.
Ta mơ màng nhìn về phía hắn, dáng vẻ rơm rớm nước mắt đầy uất ức, khẽ lẩm bẩm một tiếng: “Nghĩa phụ……”
Người trước mắt bỗng vươn tay ôm trọn ta vào lòng, bao quanh ta toàn là hơi thở mát lạnh quen thuộc của hắn.
Bàn tay to ấm áp của hắn che lấy đôi mắt ta, chóp mũi hắn khẽ cọ vào mặt ta.
Hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, hắn dịu dàng hôn lên khóe môi ta, khiến toàn thân ta khẽ run rẩy.
Sau nụ hôn dài, ta gạt tay hắn ra, nương theo ánh trăng bên ngoài phòng nhìn rõ dung mạo của hắn.
Đuôi mày khóe mắt hắn ngập tràn vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người, hắn khàn giọng hỏi ta: “Đẹp không?”
“Dạ, đẹp lắm.”
Hắn khẽ bật cười thành tiếng, mổ nhẹ lên môi ta một cái, rồi lại ôm chặt ta vào lòng.
“A Ninh thật ngoan.”
Sau đó ta hỏi hắn có phải là hoàng tử không.
Hắn đáp phải.
Ta hỏi hắn, vậy ta là gì của chàng?
“Là người mà ta luôn tâm tâm niệm niệm, là người mà dẫu ta đang ở chốn hoàng cung vẫn một lòng muốn cùng đón đêm trừ tịch.
“Là người tương lai ta muốn cưới vào vương phủ.
“Còn nữa, ta tên là Tạ Từ.”
Vùi mình trong vòng tay khiến người ta an tâm ấy, ta dần dần chìm vào giấc ngủ say.
Đến khi tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, người đã rời đi từ lúc nào, cạnh gối là một phong bao tiền mừng tuổi dày cộp, cùng với chiếc nhẫn ban chỉ từng bị đem đi cầm cố kia.
Tạ Từ rất bận rộn, cũng không thường xuyên ghé qua.
Thi thoảng vào những đêm khuya thanh vắng, trong khoảng sân nhỏ lại ngập tràn những khoảnh khắc chúng ta ôm ấp bên nhau.
Thoắt cái đã sang đầu xuân, hoa đào nở rộ thắm tươi.
Đại nương hàng xóm nói phủ Công chúa sắp tổ chức yến tiệc ngắm hoa đào nên đang rất thiếu người làm.
Ban ngày ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn cùng bà ấy đến nhà bếp phụ giúp để kiếm chút tiền tiêu vặt.
Công việc rất nhẹ nhàng, chỉ hai canh giờ là đã nhận bạc rồi có thể rời đi.
Ngặt nỗi còn chưa kịp bước chân ra khỏi phủ Công chúa, chúng ta đã bị mấy ma ma mặt mày hung thần ác sát chặn đường, chẳng thèm phân trần đã áp giải thẳng tới chính sảnh, vai bị ấn mạnh một cái, quỳ sụp xuống trước mặt mọi người.
Ta chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, đưa mắt nhìn quanh một vòng những quý nhân xiêm y lộng lẫy nhưng sắc mặt đầy vẻ bất thiện, chẳng rõ mình đã phạm phải tội tình gì.
Trong lòng dâng lên một nỗi bất an lo lắng khôn nguôi.
Trong khi ta và đại nương còn chưa kịp hoàn hồn, thì đầu bếp đang quỳ trước mặt ta đã hung tợn chỉ tay về phía chúng ta:
“Chính là các ả, món ăn kia là do các ả bưng lên!
“Chắc chắn là do hai tiện phụ này đã giở trò ở giữa, mới khiến cho quý nhân bị đau bụng.
“Xin Công chúa điện hạ hạ lệnh, dùng gậy đánh chết bọn họ đi!”
Ta nghe xong lời vu oan giá họa của ả, cả người chết lặng tại chỗ, còn đại nương bên cạnh thì cứ dập đầu lia lịa, khóc lóc kêu oan.
Nữ nhân ngồi ở vị trí thượng tọa vô cùng tôn quý diễm lệ, nhưng sự u ám trong mắt người ấy lại khiến kẻ khác phải rùng mình kinh hãi.
Lời thốt ra lại càng mang theo sự miệt thị của kẻ nắm quyền sinh sát trong tay: “Kéo xuống, đánh năm mươi trượng.”
Năm mươi trượng? Không chết thì cũng mất đi nửa cái mạng!
Đại nương sợ đến mức ngất lịm ngay tại chỗ, còn ta thì toàn thân run rẩy, da đầu tê rần từng đợt, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Mãi đến khi đám hạ nhân giữ chặt lấy cánh tay ta, thô bạo lôi ta đứng dậy, ta mới rốt cuộc bừng tỉnh.
Ta liều mạng giãy giụa thoát khỏi sự kìm kẹp, nhìn thẳng vào ánh mắt tàn nhẫn của Trưởng công chúa, trong hơi thở dồn dập liền buột miệng thốt ra:
“Các người có biết nghĩa phụ của ta là ai không hả?”


← Chương trước
Chương sau →