Chương 6: Chuyện thường ngày giả mù của kẻ mê sắc đẹp Chương 6
Truyện: Chuyện thường ngày giả mù của kẻ mê sắc đẹp
8
Trong đại sảnh thoáng chốc lặng ngắt như tờ, ngay sau đó là những tràng cười nhạo báng vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Thậm chí có người còn trêu chọc buông một câu: “Là ai vậy chứ?”
Ta ưỡn thẳng lưng, lớn giọng đáp lại: “Là đương kim Ngũ hoàng tử!”
Mọi người: “……”
Tiếp đó lại là một tràng cười vang dội khắp cả gian phòng.
Có ai đó khẽ giật giật vạt váy ta, ta cúi đầu nhìn xuống thì thấy một đứa bé chỉ mới cao đến thắt lưng mình.
Cậu nhóc cất giọng non nớt hỏi: “Ngươi bảo ta là nghĩa phụ của ngươi á?”
Ta bị lừa rồi sao?!
Vậy Tạ Từ kia… rốt cuộc hắn mưu cầu điều gì ở ta?
Ham ta không xinh đẹp bằng hắn?
Ham dáng người trước sau phẳng lì như một của ta?
Ham ta nghèo rớt mồng tơi?
Hay là ham ta là một kẻ mê sắc đẹp?
Bên này ta còn chưa kịp sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn, Trưởng công chúa đã mất kiên nhẫn sai người lôi ta đi phạt trượng.
Tất cả mọi người đều giễu cợt nhìn ta như một trò cười.
Ngay lúc ta đang hoảng loạn bất an, liều mạng giãy giụa nhưng chẳng ăn thua gì, Tạ Từ tựa như một vị thần giáng thế, một cước đá văng đám hạ nhân kia ra.
Ta nghe thấy tiếng nấc kinh sợ của những người xung quanh, và cũng nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Trưởng công chúa.
Chàng ôm chặt ta vào trong lòng.
Ta thầm nghĩ dẫu cho hắn có lừa gạt ta, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến màn diễn cáo mượn oai hùm của ta lúc này cả.
“Nghĩa phụ!”
Ta gào to như chọc tiết heo, tiếng thét vang vọng khắp cả phủ Công chúa.
“Bọn họ bắt nạt bảo bối nhỏ của người kìa!”
“Người mà đến muộn một bước nữa thôi, là phải chịu nỗi đau mất đi tình yêu cả đời này rồi!”
Đầu ta cứ thế rúc sâu vào lồng ngực Tạ Từ, thêm mắm dặm muối tìm kiếm chỗ dựa.
“Nghĩa phụ phải làm chủ cho ta đấy!”
Cả đại sảnh không một tiếng động, Tạ Từ thản nhiên như chốn không người, nâng khuôn mặt ta lên.
Ánh mắt chàng lúc này sâu thẳm khôn cùng, dịu dàng đầy vương vấn hỏi: “Có bị thương không?”
Ta bày ra bộ dạng õng ẹo yếu đuối, đưa tay chỉ loạn xạ khắp người: “Chỗ này, chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa, toàn thân đều đau hết cả rồi!”
Cứ mỗi lần ta chỉ một nơi, chàng lại vươn tay khẽ xoa cho ta chỗ đó.
“Còn đau nữa không?”
“Dạ.” Ta tủi thân gật đầu.
Tạ Từ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Trưởng công chúa với ánh mắt vô cùng lãnh đạm, nhưng lời thốt ra lại mang theo vẻ u ám đáng sợ mà ta chưa từng nghe thấy bao giờ.
“Hoàng tỷ muốn động vào người của ta sao?”
Trưởng công chúa khựng người, bèn đáp: “Trong tiệc có người ăn điểm tâm xong liền bị đau bụng tiêu chảy, nghi ngờ là ả ta đã giở trò.”
Tạ Từ chẳng thèm để tâm, nhàn nhạt buông một câu: “Thì đã sao?”
Mọi người trong sảnh trừng tròn mắt, kinh ngạc đến không thể tin nổi mà nhìn về phía ta.
Ngay cả ta cũng chẳng ngờ tới Tạ Từ lại thiên vị ta một cách mù quáng, chẳng buồn hỏi han nguyên do như thế.
Mãi đến khi được chàng đưa về vương phủ, ta mới biết chàng đích thực là hoàng tử.
Chỉ có điều chàng là hoàng tử của tiên đế, là bào đệ của đương kim Thánh thượng.
Hóa ra trước đây là do ta nhận lầm người.
Ngồi trong sân viện, nhìn Tạ Từ trong bộ cẩm bào màu trắng ánh trăng, ta rốt cuộc cũng hỏi ra mối nghi hoặc kìm nén bấy lâu trong lòng.
“Rốt cuộc chàng mưu cầu điều gì ở ta?”
Chàng ngẩn ra, rồi khẽ bật cười thành tiếng, chẳng còn chút dáng vẻ máu lạnh lãnh đạm khi nãy.
“Chẳng phải là nàng mưu cầu ở ta sao?”
“Không phải là A Ninh trước tiên thèm muốn thân hình của ta, nhắm trúng thân phận của ta, rồi cuối cùng chìm đắm vào dung nhan tuấn tú của ta hay sao?”
Ta: “……”
Không còn lời nào để phản bác!
Sau đó chàng mới nói, sở dĩ có thể kịp thời chạy tới là vì chàng đã an bài ám vệ bên cạnh ta.
Từng cử chỉ hành động của ta đều được báo cáo cho chàng không sót một chi tiết nào.
“Cho nên, việc mỗi ngày nàng chỉ mải mê say đắm với thoại bản mà chưa từng nghĩ đến ta, ta đều biết cả.”
Ta nịnh nọt khẽ nũng nịu: “Nghĩa phụ……”
Giọng điệu uốn éo mấy khúc, ánh mắt Tạ Từ dần dần tối lại.
Chàng giơ tay khẽ mơn trớn đuôi mắt ta, khuôn mặt ghé sát lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên má ta.
Trong bầu không khí mập mờ quấn quýt, chàng hé môi khẽ cắn nhẹ lên bờ môi dưới của ta.
Hơi nhói đau một chút, nhưng lại vô cùng triền miên.