Chương 4: Chuyện thường ngày giả mù của kẻ mê sắc đẹp Chương 4
Truyện: Chuyện thường ngày giả mù của kẻ mê sắc đẹp
Ta ngượng ngùng đến mức ngón chân như muốn bấm thủng cả nền đất.
Mãi một lúc sau ta mới lắp bắp cất lời: “Đại ca, chuyện này để ta… bàn bạc lại với phụ thân ta đã.”
“Được, đại ca chờ tin tốt của muội nhé!”
Sau khi tiễn người đi, ta ngập ngừng mãi mới dám rón rén bước vào phòng, trông thấy nam nhân đang ngồi bên mép giường, chiếc mặt nạ ánh lên luồng hàn quang lạnh lẽo.
Ánh mắt hắn nhìn sang có vẻ nhạt nhòa, nhưng lời thốt ra thì toàn là châm chọc mỉa mai.
“Vừa mắt hắn rồi à?”
Ta nhìn xiên hồ lô đường trong tay, lí nhí đáp: “Chàng ấy cũng tốt mà.
“So với những người phụ thân tìm cho ta thì tốt hơn nhiều.
“Tuổi tác cũng vừa vặn.
“Lại đối xử tốt với ta.
“Còn chịu thương chịu khó.
“Còn…”
Nghĩa phụ mất kiên nhẫn ngắt lời: “Nói thật xem nào.”
Ta: “Chàng ấy trông tuấn tú.”
Nghĩa phụ bĩu môi đầy vẻ khinh thường: “Nông cạn!”
Ta cắn một miếng hồ lô đường, vị chua chua ngọt ngọt thơm ngon miệng.
“Dù sao sau khi thành thân ai cũng sẽ cãi vã, nếu đối phương ưa nhìn một chút thì ta còn có thể nhẫn nhịn được, bớt giận đi vài phần.”
“Vậy ta cũng tuấn tú đấy thôi, sao ngươi không chọn nhẫn nhịn một chút?”
“……”
6
Ta ngẩn ngơ nghiêng đầu nhìn hắn, bất ngờ chạm phải đôi con ngươi ẩn hiện vẻ tủi thân xen lẫn tổn thương.
Hệt như chú cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ mà trước kia ta từng thấy.
Ta ma xui quỷ khiến thốt lên một câu: “Ta có thể nhìn một chút được không?”
“Không được.” Ta hụt hẫng cụp mắt xuống.
“Nhưng… có thể sờ.”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân với từng bước chân vững chãi bước đến trước mặt ta rồi ngồi xổm xuống.
Hắn từ dưới ngước mắt chăm chú nhìn ta, một lát sau liền lấy một dải vải màu xanh lam sẫm che lên mắt ta.
Trong màn đêm tối đen mịt mùng, ta đưa tay lần mò lung tung định sờ lên gương mặt hắn.
Nhưng lại chạm trúng một mảng mềm mại ấm áp.
“Đừng nghịch,” đôi môi mềm ấm khẽ hé mở, ngữ điệu đầy vẻ sâu xa: “Sờ cho đàng hoàng.”
Hắn nắm lấy tay ta, khiến cả người ta như có luồng điện xẹt qua, hơi thở bất giác trở nên hỗn loạn, theo sự dẫn dắt của hắn mà ngón tay ta khẽ chạm vào đuôi lông mày hắn.
“Có sẹo sao?”
Giọng nói lành lạnh mang vẻ uể oải cất lên: “Ừm, lúc nhỏ bị va đập.”
Ta nén nhịp tim đang đập loạn xạ, bàn tay tiếp tục lần xuống phía dưới, chạm vào đôi mắt thon dài, hàng mi rậm rạp khẽ rung lên làm lòng bàn tay ta ngứa ngáy.
Lại có sống mũi cao thẳng anh tuấn, cùng khóe môi đang khẽ cong lên.
Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên: “Đẹp không?”
“So với hắn ta thì sao.”
Ta khẽ liếm môi, lí nhí đáp: “Đương nhiên là… nam nhân của ta tuấn tú nhất rồi.”
“Hử,” hắn khẽ bật cười thành tiếng: “Ai là nam nhân của ngươi?”
Mắt ta vẫn bị che bởi dải vải, ngoan ngoãn lắc đầu: “Ta không biết.”
Đợi đến khi ta mở mắt ra lần nữa, thích ứng với ánh sáng thì nghĩa phụ đã đeo mặt nạ chỉnh tề, ngồi lại bên bậu cửa sổ.
Sáng sớm ngày hôm sau, đại ca xem mắt đã đến chặn đường ta, đứng ngay trước cổng sân hỏi: “Muội tử, muội đã bàn bạc với phụ thân muội xong chưa?”
Hàng xóm láng giềng xung quanh đều thò đầu ra xem náo nhiệt, chốc chốc lại có vài người hò reo giục ta mau đồng ý.
Ta ngượng ngùng đến mức toàn thân bứt rứt không yên, vừa định mở miệng từ chối thì nghĩa phụ đã từ trong viện bước ra.
Hôm nay hắn mặc một thân gấm vóc màu xanh biếc, chiếc mặt nạ bạc lấp lánh rạng ngời dưới ánh mặt trời.
Nghĩa phụ đứng trên bậc thềm cao, rũ mắt nhìn đại ca xem mắt, giọng nói sắc lạnh như băng giá.
“Bàn xong rồi, không đồng ý.”
Dứt lời liền kéo ta trở lại trong sân, nhốt đám người đang sững sờ kinh ngạc ở bên ngoài cánh cổng.
Ta nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay ta của hắn, cảm thấy cả người như bốc hỏa nóng ran.
Trạng thái ấy kéo dài mãi cho đến tận đêm muộn, trong lúc ta vẫn chưa hiểu nổi vì sao mình lại bối rối như vậy, thì một hắc y nhân bỗng xông vào sân.
Hắn gọi nghĩa phụ là “Điện hạ”, bẩm báo mọi chuyện đã an toàn, có thể quay trở về rồi.
Nghĩa phụ quay đầu nhìn về phía ta, ta ngơ ngác nhìn lại hắn, bỗng nhận ra trước giờ phút chia ly này lại chẳng thốt nên lời.
Hắn bước đến trước mặt ta, đưa tay vuốt ve má ta, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn đuôi mắt ta.
Ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ sâu thẳm khôn cùng: “Đợi ta cùng đón Tết, được không?”
Ta kìm nén nỗi bất an ngập tràn trong lòng, khẽ gật đầu: “Được, nhớ phải lì xì tiền mừng tuổi cho ta đấy.”
“Được.”
Trước khi hắn rời đi, ta là người chủ động bước vào phòng trước.
Không muốn trở thành kẻ đáng thương đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn.
Thoắt cái đã đến năm mới, nhưng trong sân chỉ còn lại một mình ta lẻ bóng cô đơn, chẳng có lấy nửa phần không khí hân hoan náo nhiệt.
Điều quan trọng hơn cả chính là… ta căn bản chẳng biết nấu nướng gì cả!
Suốt thời gian qua ta toàn dựa vào việc mua đồ ăn làm sẵn bên ngoài để sống qua ngày.
Nhưng trong dịp Tết hàng quán đều đóng cửa then cài, số lương thực ít ỏi cuối cùng ta tích trữ cũng đã bị ta ăn sạch bách.
Đến khi nghĩa phụ tìm đến nơi, ta đã đói đến mức bụng dán vào lưng rồi.
Hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ như cũ, ân cần đỡ lấy ta, vừa định mở lời thì đã bị ta đưa ngón tay áp lên môi hắn, cản lại.
“Suỵt! Có gì ăn không?”