Chương 3: Chuyện thường ngày giả mù của kẻ mê sắc đẹp Chương 3
Truyện: Chuyện thường ngày giả mù của kẻ mê sắc đẹp
4
Ta không cố ý đập đầu vào nơi hiểm yếu đó của hắn.
Ta quỳ ngay ngắn trên nền đất, nhìn sát thủ đại ca đang ngồi xổm cuộn tròn người trước mặt ta.
Nhất thời ta chẳng biết nên an ủi hắn hay là nên đi rửa sạch cái trán của mình trước.
Mãi một lúc lâu sau, đại ca mới nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu: “Ngươi đây là muốn cho nghĩa phụ của ngươi tuyệt tử tuyệt tôn đấy à!”
Ta: “……”
Quá trình tuy rằng trắc trở, nhưng người nghĩa phụ này coi như cũng đã nhận xong.
Tính toán của ta là trước tiên cứ tạo dựng quan hệ tốt với hắn, đợi sau này ta dành dụm đủ ngân lượng trốn khỏi nhà, sẽ nhờ hắn làm cho một tờ hộ tịch giả.
Giúp ta cao chạy xa bay khỏi kinh thành.
Thế nhưng kế hoạch chẳng đuổi kịp sự thay đổi, chỉ ba ngày sau, Hạ Dặc Sơ đã chạy đến khoe mẽ với ta rằng, ta sắp phải gả chồng rồi!
Người gả cho chính là phu tử dạy học của Hạ Dặc Sơ.
Mục đích chỉ là để tiết kiệm tiền lễ nhập học sau này cho nó.
Ta thật sự không ngờ nổi, trong nhà đã nghèo đến mức này rồi sao?!
Hạ Dặc Sơ bĩu môi hống hách nói: “Ngươi cứ thắp hương bái Phật đi là vừa, người ta không chê ngươi là kẻ mù lòa đâu!”
Ta đúng là… cảm tạ cả nhà nó.
Ta thất thần quay trở về phòng, nghĩa phụ đang ngồi bên bàn châm trà.
Chiếc mặt nạ bạc ánh lên dưới ánh nến toát vẻ thong dong, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều lộ rõ vẻ tao nhã, cao quý.
Hắn quay đầu lại thấy vẻ mặt ủ rũ của ta, nhàn nhạt mở miệng: “Sao thế? Lại bị ai ức hiếp à?”
Ta yếu ớt lắc đầu, ngồi xuống đối diện với hắn, nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài đang xoay chén trà của hắn, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
“Nghĩa phụ,” ta nịnh nọt nhìn hắn, “Ta có một người bằng hữu nha.”
“Nàng ấy đang có một chuyện khó nghĩ, phiền nghĩa phụ cho chút lời khuyên được không?”
Hắn nghe xong thì khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt ý cười ẩn hiện: “Nói đi, ta nghe xem nào.”
Ta hít sâu một hơi, sắp xếp lại câu từ rồi mở lời: “Bằng hữu của ta hiện đang rơi vào một tình cảnh vô cùng khó xử.”
“Nhà mẹ đẻ vì muốn tiết kiệm tiền lễ nhập học cho con trai, mà định gả nàng ấy cho một vị phu tử dạy học từng có hai đời vợ đã qua đời.”
“Nam nhân đó còn lớn hơn ta… khụ, lớn hơn phụ thân nàng ấy tận hai tuổi.”
Ta vừa dứt lời, nam nhân đối diện liền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng trầm xuống tối tăm vài phần.
Thân người ta bất giác rướn về phía trước, vội vàng nói: “Bằng hữu của ta có quen biết một vị quý nhân, hiện tại nàng ấy có hai phương án.”
“Một là, ôm chặt đùi của quý nhân, bán chút sắc đẹp để làm thiếp.” Ta cố ý dừng lại một chút.
Nam nhân ngẩng đầu nhìn lướt qua gương mặt rồi quét một vòng khắp người ta, hờ hững buông lời: “Ngươi không… khụ, bằng hữu của ngươi chẳng có sắc đẹp nào để bán cả.”
Ta: “……”
Thật đúng là bị xúc phạm ghê gớm.
“Vậy còn có phương án thứ hai, mượn ngân lượng của quý nhân rồi cao chạy xa bay!”
Nghĩa phụ: “Quý nhân của nàng ta hiện giờ không có tiền.”
Ta buột miệng thốt ra: “Mặt nạ của người có phải bằng bạc thật không?”
Nghĩa phụ: “……”
Hắn lặng lẽ nhìn ta hồi lâu, lâu đến mức lòng bàn tay ta ướt đẫm mồ hôi, lâu đến nỗi ta ngỡ rằng đã hết hy vọng.
“Cầm nó đi cầm cố đi, ta dẫn ngươi trốn.”
Một chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc sáng bóng trong trẻo được đẩy đến trước mặt ta.
4
Nửa tháng tiếp theo ta vô cùng bận rộn, vừa phải giả vờ đổ bệnh, vừa phải tìm cách đuổi nha hoàn đi để lẻn ra ngoài bằng cửa sau.
Ta đem cầm chiếc nhẫn ban chỉ, rồi mua một tòa viện nhỏ.
Đợi mọi sự đã thu xếp ổn thỏa, trong một đêm tuyết rơi, hắn nắm tay ta cùng trốn khỏi chốn lao tù đã giam hãm ta bấy lâu.
Đến khi mọi thứ được an bài ổn định thì đã sang tháng Chạp.
Suốt quãng thời gian đó, chẳng hề nghe ngóng được bất kỳ tin tức nào về việc Hạ gia đang lùng tìm người.
Ta sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng xung quanh, bọn họ chỉ nghĩ rằng ta có một người phụ thân ốm đau bệnh tật quanh năm không bao giờ bước chân ra khỏi phòng.
Xuất phát từ lòng thương cảm, mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ ta, có việc thêu thùa may vá nào kiếm được chút tiền trang trải đều rủ ta làm cùng.
Đêm nọ, ta nương theo ánh nến, híp mắt xỏ kim thêu chỉ, nghĩa phụ bỗng vươn tay gạt đồ đạc sang một bên.
“Làm mấy thứ này làm gì, coi chừng làm hỏng mắt đấy.”
“Ngân lượng trong tay chúng ta đủ để sống rồi.”
Ta không ngừng tay, thản nhiên đáp lời: “Vậy sau khi người rời đi thì sao? Ta đâu thể ngồi ăn không chờ chết được chứ!”
Vừa dứt lời, ta liền nhận ra mình đã lỡ lời.
Tương lai, vốn là chủ đề mà cả hai chúng ta đều ngầm hiểu mà không bao giờ nhắc tới.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn đang đứng bên cạnh, có chút ỷ lại cùng quyến luyến mà mở miệng hỏi: “Nghĩa phụ, người rồi cũng sẽ rời đi, phải không?”
Hắn từ từ đưa tay xoa đỉnh đầu ta: “Dù sao cũng là phụ tử một phen, ta sẽ thu xếp chu toàn cho ngươi.”
Ta: “……”
Đúng thật là một người phụ thân tốt!
Chỉ là khoảnh khắc ấm áp giữa chúng ta rất nhanh đã bị phá vỡ.
Bởi vì đại nương hàng xóm muốn mai mối cho ta một nam nhân.
Cái vận đào hoa chết tiệt này của ta!
Đối tượng lần này là một nam nhân trông rất thật thà phúc hậu, lớn hơn ta ba tuổi, nước da ngăm đen nhưng diện mạo đoan chính.
Điểm mấu chốt là tính tình nhiệt tình như lửa.
Kể từ sau buổi gặp mặt xem mắt, khuôn mặt ngăm đen của hắn ta chưa từng bớt ửng đỏ.
Nam nhân xem mắt vừa nhìn là biết đã ưng thuận ta, ngày nào cũng chạy sang chỗ ta ân cần săn đón, khi thì vác củi qua, lúc lại quét sạch tuyết trước cửa.
Hoặc là nương của hắn nấu món gì ngon cũng mang sang cho ta một bát.
Thậm chí có một lần đi dạo trên phố, hắn ta còn mua về cho ta một xiên hồ lô đường.
Ta ngại ngùng từ chối, nam nhân kia lại dứt khoát nhét xiên hồ lô đường vào tay ta, rồi đỏ bừng mặt bày tỏ nỗi lòng chân chất.
“Muội tử, tâm ý của đại ca chắc muội cũng đã nhìn ra rồi.”
Ta ngẩn người, chẳng hiểu sao lại có chút chột dạ mà liếc mắt nhìn bóng người hắt lên khung cửa sổ.
Ta không muốn hắn nói tiếp, vừa định mở miệng ngắt lời thì đã bị hắn giơ tay ngăn lại.
“Muội tử, đại ca biết muội đang băn khoăn điều gì, ta đã nghe đại nương kể việc muội có một người phụ thân không thể tự lo liệu được cuộc sống rồi.”
Bóng người trên cửa sổ bỗng khựng lại.
Đại ca kia nói tiếp: “Chuyện đó chẳng hề gì, sau này chúng ta thành người một nhà, phụ thân của muội cũng chính là phụ thân của ta, ta sẽ cùng muội chăm sóc người.”
“Ta chăm người khéo lắm đấy, phụ thân ta năm đó cũng là do một tay ta chăm sóc mà ra đi thanh thản đấy thôi!”
“Phụt!”
Bóng người bên cửa sổ phun ra một ngụm trà nóng.