Chương 2: Chuyện thường ngày giả mù của kẻ mê sắc đẹp Chương 2
Truyện: Chuyện thường ngày giả mù của kẻ mê sắc đẹp
3
Ban đêm khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị đi ngủ thì sát thủ đại ca phát hiện cuốn thoại bản mới mua ta đặt ở đầu giường.
Khi ấy, ta đang quay lưng về phía hắn chải tóc, nghe thấy hắn từ phía sau dường như vô tình hỏi: “Một kẻ mù như ngươi, mua thoại bản làm cái gì?”
Ta nghe vậy thì tay khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó liền thản nhiên cất lời: “Ngươi có thể đọc cho ta nghe mà.”
“Ta giúp ngươi kỳ lưng, ngươi giúp ta đọc sách, hai bên giúp đỡ lẫn nhau.”
Hắn cười khẽ một tiếng không đáp lời, tùy ý lật giở, hồi lâu sau mới có chút nghi hoặc hỏi một câu: “Sao toàn là tranh vẽ, không có chữ nào thế? Ngươi bị người ta lừa rồi à?”
“Nói bậy, lúc ta mua đã cố ý nhìn rồi, toàn là chữ thôi!”
Sát thủ đại ca: “……”
Sự tĩnh lặng lại tiếp tục bao trùm căn phòng.
Áp lực vô hình cùng ánh nhìn đầy thâm ý từ phía sau lưng mang lại cho ta sự giày vò nhân đôi.
Ta cố gắng ổn định lại hơi thở, không để giọng mình run rẩy, vội giải thích: “Là Tuệ Nhi nhìn giúp ta.”
Không có tiếng đáp lại, nhưng ta biết hắn đang nhìn chằm chằm vào ta.
Để không lộ tẩy, để chứng minh mình thực sự bị mù, ta còn cố ý đi xiêu vẹo vấp phải chiếc ghế một cái rồi mới mò về tới mép giường.
Ánh mắt thâm sâu của hắn không rời khỏi ta nửa tấc, ta sợ đến mức tưởng chừng ngay khoảnh khắc sau hắn sẽ tuốt đao ra rạch cổ ta mất thôi.
Ta sợ đến toát cả mồ hôi hột trong lòng bàn tay, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ bình thản, chật vật lần mò trèo lên giường.
May thay hắn không gặng hỏi thêm nữa, mà thật sự cầm cuốn thoại bản lên đọc truyện cho ta nghe.
Hắn ngồi ngay bên mép giường của ta, trong phòng ngập tràn chất giọng trầm thấp khe khẽ của hắn, nghe lâu dần lại mang theo vài phần mê hoặc lòng người.
Ta không kìm được khẽ thì thầm: “Sát thủ đại ca, ngươi thật tốt.”
Hắn hơi im lặng một thoáng, ánh mắt tối lại: “Sao nào, muốn học theo trong thoại bản, làm tiểu kiều thê của sát thủ lạnh lùng à?”
Ta: “……”
Đại ca, ngươi hiểu lầm ta rồi!
Ta ngồi thẳng dậy, ánh mắt buồn bã nhìn xuống nền đất: “Trước kia ta rất ngưỡng mộ Hạ Dặc Sơ, phụ thân luôn ôm nó vào lòng kể chuyện, cùng nó đọc sách, luyện chữ.”
Sát thủ đại ca nghi hoặc hỏi: “Cho nên?”
Ta cười đầy vẻ mong đợi hỏi: “Ngươi có thể làm nghĩa phụ của ta không? Cho ta cảm nhận chút tình phụ tử vĩ đại được chăng?”
Sát thủ đại ca: “……”
“Cút!”
Dạo gần đây hắn cứ liên tục thăm dò đôi mắt ta, khiến thần kinh ta lúc nào cũng căng như dây đàn, chẳng dám lơ là nửa phần.
Cho đến một ngày nọ, đại nha hoàn bên cạnh đích mẫu cố ý xô ngã ta xuống nền tuyết, ta chẳng những ngã dính đầy bùn đất, mà lòng bàn tay còn bị cành cây khô cứa rách một đường.
Máu tươi chảy ròng ròng, trông vô cùng đáng sợ.
Ta khập khiễng lê bước về phòng, định bụng tự mình xử lý vết thương qua loa, thì người trên xà nhà lại nhảy phắt xuống.
“Chuyện này là thế nào?”
Cơn giận trong giọng nói của hắn lộ rõ mười mươi.
Ta bất giác thấy tủi thân, trong mắt ngân ngấn nước, như một đứa trẻ phạm lỗi mà cúi gằm đầu kể lại chuyện mình bị ức hiếp.
Sát thủ đại ca giận ta nhu nhược, mắng một câu rồi liền quay người bước ra ngoài.
Hắn tới đây đã được nửa tháng, đây là lần đầu tiên hắn xuất đầu lộ diện vào ban ngày, nhưng lại chẳng phải lần đầu tiên đứng ra bênh vực ta.
Trong lòng ta bỗng chốc dâng lên một cảm xúc khó tả, chỉ muốn hét thật to với hắn rằng: “Nghĩa phụ, người thật tốt!”
Ta nén đau lần mò theo sau hắn, nhìn hắn hệt như những cao thủ trong thoại bản, đứng trong góc khuất bắn đá vào người nha hoàn kia.
Đau đến mức ả ta kêu la thảm thiết, trông buồn cười không chịu nổi.
Về đến phòng, tâm trạng ta vẫn còn vô cùng phấn khích, nhìn nam nhân đang nắm lấy tay ta, cúi đầu bôi thuốc cho ta, ta hào hứng nói: “Chàng quả thực quá lợi hại, chỉ dùng mấy viên đá vụt vụt là đã dạy dỗ cho ả một bài học rồi.”
“Cái dáng vẻ ả quỳ sụp dưới đất trông buồn cười chết đi được!”
Bàn tay đang bôi thuốc hơi khựng lại, hắn từ từ ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt ẩn chứa vẻ khó lường.
Sát thủ đại ca: “……”
Bốn mắt nhìn nhau, giờ mà giả mù thì đã quá muộn rồi.
Dù cách một lớp mặt nạ, ta vẫn có thể cảm nhận được sự cạn lời của hắn.
Ta ngoác miệng cười nịnh nọt: “Chẳng phải ta muốn cho ngài một điều bất ngờ sao?”
“Nhìn thấy từ khi nào?”
“Từ lần nặn mụn đó…”
Sát thủ đại ca: “……”
“Ngươi muốn chết thế nào?”
“Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”
“Nghĩ đẹp lắm!”
Hắn không giết ta, dẫu sao thì ta cũng chưa từng thấy dung mạo thật sự ẩn sau chiếc mặt nạ kia của hắn.
Chỉ là có một ngày nọ trên bàn ăn, ta nghe phụ thân nói Ngũ hoàng tử thời gian trước bị ám sát, hiện tại đang bặt vô âm tín.
Triều đình phong tỏa tin tức, chỉ phái người âm thầm lùng sục tìm kiếm.
Lại còn nói trên lưng Ngũ hoàng tử có một vết ấn ký hình vuông, là tượng trưng của nam tử hoàng tộc.
Chuyện này… chẳng phải đang nói đến sát thủ đại ca sao?
Ta vội vã chạy về phòng, chẳng thèm màng đến điều gì nữa, quỳ bịch một cái trước mặt hắn.
“Nghĩa phụ tại thượng, xin nhận của nữ nhi một lạy!”
Ta nhất định phải ôm cho thật chặt cái đùi vàng này mới được!
Hắn bị hành động của ta làm cho ngơ ngác hoàn toàn, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần.
“Ngươi làm thế này chẳng phải ép mua ép bán sao, ta không đồng ý.”
Hắn vờ như muốn bỏ đi, ta liền dùng đầu gối lê bước đuổi theo.
Có lẽ do quá vội vàng, ta lảo đảo một cái, cả người nhào về phía trước, đập trúng đầu vào…