Chương 6: Chiến thần nỗ lực vĩnh viễn không buông xuôi Chương 6
Truyện: Chiến thần nỗ lực vĩnh viễn không buông xuôi
7
Tôi vô cảm nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
Người đàn ông này chắc hẳn là Cố Hàn, nam chính trong tiểu thuyết, chồng của Kiều Toàn.
Trong những ký ức ít ỏi về nguyên tác, tác giả dùng mọi từ ngữ để miêu tả sự quyền lực của anh ta.
Đứng trên đỉnh cao của tiền tài và quyền lực, không gì là không thể, luôn đứng ra dẹp yên mọi rắc rối cho Kiều Toàn.
Có lẽ vì đã quen với việc không ai dám làm trái ý mình nên bị tôi nhìn chằm chằm, thần sắc anh ta càng thêm lạnh lùng: “Từ hôm nay trở đi, cô đừng hòng lăn lộn trong cái giới này nữa.”
Tôi nhếch môi.
Không chút sợ hãi, tôi đe dọa ngược lại.
“Cố tổng.”
“Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, từ hôm nay trở đi, chỉ cần tôi còn sống, anh và Kiều tiểu thư hãy lo mà giữ cái mạng của mình cho kỹ.”
Hắn lạnh lùng nói: “Yên tâm đi, mạng cô rẻ mạt như thế, dù có chết ở đây thật cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi đâu.”
Xem ra hắn đã điều tra lý lịch của tôi rành mạch rồi.
Lúc này, bác sĩ từ phòng cấp cứu đẩy cửa bước ra.
“Người nhà của Lục Duy Khanh.”
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến Kiều Toàn và Cố Hàn nữa, vội lao tới, nhìn chằm chằm vào bác sĩ.
“Yên tâm đi, con gái cô chỉ bị trầy xước ngoài da thôi, vết thương không sâu, chúng tôi đã xử lý xong rồi, sau này chỉ cần chú ý một chút là sẽ không để lại sẹo.”
Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy khi nào con bé mới tỉnh lại ạ?”
“Con bé bị hoảng sợ đôi chút, chúng tôi đã cho dùng thuốc rồi, sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
Duy Khanh được đẩy ra ngoài, chuyển sang phòng bệnh thường ngay bên cạnh.
Đại khái là để đưa ra một lời giải thích cho khán giả, đạo diễn nhỏ giọng nói vài câu với Cố Hàn, rồi lại mở máy quay hướng về phía giường bệnh của Duy Khanh.
Trên gò má trắng nõn sạch sẽ của con bé cũng có vết trầy, đã được dán băng gạc.
Ngại có ống kính, Cố Hàn không trực tiếp làm gì tôi, hắn ôm lấy Kiều Toàn rồi rời đi.
Trước khi đi, hắn liếc nhìn tôi một cái lạnh lẽo, mang đầy vẻ đe dọa.
Tôi phớt lờ hắn.
Chỉ kéo một chiếc ghế lại, ngồi ngay bên cạnh giường bệnh.
Khoảng nửa tiếng sau, Duy Khanh tỉnh lại.
Câu đầu tiên con bé nói là: “Mẹ ơi, con không sao đâu.”
Tôi cẩn thận nắm lấy tay con, hỏi: “Lúc đi mẹ chẳng phải đã dặn con rồi sao, đừng có nghe lời cô ta nói.”
“Dì Kiều nói là, nếu con không ngoan ngoãn nghe lời dì ấy, không phối hợp với dì ấy, thì tất cả mọi người sẽ biết mẹ nuôi dạy một đứa con gái mất dạy, không hiểu chuyện. Còn nói danh tiếng của mẹ vốn đã không tốt, đến lúc đó sẽ chỉ càng tệ hơn thôi……”
Tôi biết Kiều Toàn muốn làm gì.
Cô ta muốn sắp xếp cho tất cả lũ trẻ đi ra ngoài, lần lượt mua về những thứ cô ta muốn.
Và cô ta sẽ được những đứa trẻ chỉ mới năm sáu tuổi đút cho ăn, tạo ra cảm giác như được vây quanh bởi những vì tinh tú.
Một người mẹ trẻ được đám trẻ con cưng chiều như công chúa nhỏ.
Hình tượng này gần như thỏa mãn ảo tưởng lớn nhất nhưng cũng phi thực tế nhất trong lòng người xem.
Kế hoạch của cô ta thật sự rất hoàn hảo.
Chỉ là không ngờ rằng lại có một chiếc xe hơi không tuân thủ luật giao thông xuất hiện.
Chính vì vậy, tôi mới vô cùng phẫn nộ.
Sự an toàn của đứa trẻ, những hiểm họa không lường trước được, tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng cái hình tượng lười biếng mà cô ta dày công muốn gây dựng.
Duy Khanh rất thông minh, trong tình huống bình thường, con bé sẽ không đời nào không nhìn ra lời nói dối vụng về của cô ta.
Đơn giản là vì tôi.
Tôi là điểm yếu của Duy Khanh, nên chỉ cần Kiều Toàn nhắc đến tôi là con bé liền hoảng loạn.
Duy Khanh vẫn đang truyền dịch, trong thuốc có thành phần giảm đau và an thần nên con bé sớm thiếp đi.
Tôi tém lại góc chăn cho con, đứng dậy ra ngoài gọi điện cho Chu Thời Xuyên.
Cho đến khi cuộc gọi tự động ngắt kết nối vẫn không có ai nhấc máy.
Im lặng một lát, tôi cúp máy rồi gọi cho trợ lý Tiểu Đường.
Cô ấy đang trên đường đến, mười phút nữa sẽ tới bệnh viện.
Tôi giao Duy Khanh cho cô ấy chăm sóc, sau đó một mình đi thẳng đến đồn cảnh sát.
Tài xế lái chiếc xe đâm vào Duy Khanh đã bị bắt, trên xe còn có hai người khác, chính là những “khách mời bí ẩn” của chương trình.
Cũng là nghệ sĩ dưới trướng công ty của Cố Hàn, một ca sĩ đang nổi tên Tôn Tình, được đưa đến để làm nền cho hình tượng của Kiều Toàn.
Có Cố Hàn chống lưng nên thái độ của cô ta rất ngạo mạn: “Đều là người trong giới cả, con gái cô cũng chẳng thương tích gì nặng, tôi khuyên cô nên biết điều một chút.”
“Đợi đến lúc Cố tổng thực sự ra tay thì cô tiêu đời đấy.”
Tôi mặt không cảm xúc gọi điện cho luật sư, gửi toàn bộ đoạn ghi âm ở bệnh viện và vừa rồi cho anh ta:
“Gây tai nạn giao thông, uy hiếp đe dọa, tôi muốn khởi kiện những người này.”
“Còn cả ekip chương trình 《Mười ngày du lịch》 nữa, họ đã vi phạm hợp đồng ký kết ban đầu, tôi yêu cầu họ phải công khai xin lỗi.”
Tôn Tình hét lên: “Lục Ngọc, cô điên rồi à!”
Tôi vốn đã cất bước đi ra ngoài, lúc này mới quay đầu lại, nhìn cô ta rồi nhếch môi.
“Đúng thế, cho nên muốn đối đầu với một kẻ điên thì các người cứ chuẩn bị tâm lý cho kỹ đi.”