Chương 5: Chiến thần nỗ lực vĩnh viễn không buông xuôi Chương 5
Truyện: Chiến thần nỗ lực vĩnh viễn không buông xuôi
Ngày hôm sau Duy Khanh khỏi hẳn, tổ chương trình khôi phục việc ghi hình chúng tôi.
Tôi vào bếp rửa một nắm đậu que, chần qua dầu rồi vớt ra, đẩy đến trước mặt Kiều Toàn đang vừa ăn sáng vừa thong thả xem phim.
“Ăn đi.”
Cô ta ngẩn người, ngước mắt nhìn tôi: “Chị bị bệnh à? Con gái chị chẳng phải đã khỏe rồi sao?”
“Cô nên thấy may mắn vì con bé đã khỏe, nếu không thì không chỉ đơn giản là bắt cô ăn đậu que đâu.”
Tôi nhếch môi, ánh mắt không chút ý cười, “Dù sao cô cũng thấy chuyện này chẳng có gì to tát, vậy để cô trải nghiệm cảm giác đó một lần, rất công bằng đúng không?”
Thấy Cố Tử Hiên định đứng dậy.
Tôi tiếp tục: “Hay là Kiều tiểu thư lười đến mức quên cả tuổi tác, thực sự muốn để đứa con trai 6 tuổi gánh tội thay mình?”
Cuối cùng, Kiều Toàn vừa khóc mếu vừa ăn hết mấy sợi đậu que nửa sống nửa chín.
Vừa nuốt xuống không lâu, cô ta đã bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn đến trời đất quay cuồng.
Tôi phớt lờ ánh mắt lạnh lùng của Cố Tử Hiên nhìn mình, dắt Duy Khanh ra ngoài.
Dòng bình luận im lặng một lát, sau đó bắt đầu bùng nổ.
“Xong rồi, tam quan tôi lệch lạc rồi, tôi thấy Lục Ngọc ngầu quá……”
“Lầu trên đợi đã, tôi cũng thấy thế.”
“Nếu hồi nhỏ mẹ tôi cũng bảo vệ tôi như vậy thì giờ tôi đã không bị trầm cảm nặng thế này.”
“Ôm cái nào lầu trên.”
6
Ngày thứ tư, tổ chương trình sắp xếp nhiệm vụ mới.
Nghe nói có khách mời bí mật đến thăm nên phân công chúng tôi hợp tác chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.
Kiều Toàn và một người mẹ khác được giao nhiệm vụ dẫn năm đứa trẻ đi chợ trên trấn chơi, sẵn tiện mua sắm đồ dùng.
Tôi yêu cầu đi cùng: “Về quan niệm nuôi dạy con của Kiều tiểu thư, tôi thực sự không yên tâm.”
Kiều Toàn rõ ràng muốn quán triệt hình tượng lười biếng đến cùng, vẻ mặt dửng dưng: “Ừ ừ, vậy tôi không đi nữa, về phòng nghỉ ngơi đây.”
Cuối cùng qua bàn bạc, người mẹ kia hứa với tôi sẽ giúp chăm sóc Duy Khanh chu đáo.
Nhiệm vụ của tôi là ra hồ sen đào ngó sen để tối nấu canh sườn ngó sen.
Kết quả là tôi vừa mới lôi được hai củ sen lên bờ, còn chưa kịp lau bùn trên tay thì nhân viên công tác đã hớt hơ hớt hải chạy tới.
“Lục tiểu thư, con gái chị xảy ra chuyện rồi.”
Củ sen rơi bõm xuống nước.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta: “Anh nói cái gì?”
Duy Khanh bị tai nạn xe.
Sau khi lên trấn, người mẹ kia cảm thấy không khỏe nên dừng lại nghỉ một lát.
Kiều Toàn dẫn mấy đứa trẻ đi mua nguyên liệu, kết quả là cô ta thèm đồ ăn vặt và trà sữa nên ngồi bên đường ăn mực nướng, rồi chỉ huy bọn trẻ đi mua đồ cho mình.
Để băng qua đường mua đồ cho cô ta, Duy Khanh bị một chiếc xe hơi chạy nhanh không giảm tốc va phải, suýt nữa bị cuốn vào gầm xe.
Khi tôi đến bệnh viện, Duy Khanh đã ở trong phòng cấp cứu.
Kiều Toàn ngồi ở cửa, vẻ mặt đầy hối lỗi.
Tôi bước tới, nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt lạnh thấu xương: “Cô nói cho tôi biết, cô thuộc loại súc sinh gì vậy?”
“Ham ăn biếng làm thì thôi đi. Dẫn trẻ con ra ngoài lại bắt chúng băng qua đường mua đồ cho mình, não cô bị liệt à?”
Cô ta ngước đầu nhìn tôi.
Theo phản xạ, cô ta cầm ly trà sữa trong tay hút một ngụm.
“Thực xin lỗi mà, tôi chỉ là muốn ăn kẹo hồ lô đó, nhưng lại lười cử động thôi……”
“Tôi cũng không ngờ chiếc xe kia thấy người mà không giảm tốc, tôi cũng đâu muốn chuyện này xảy ra.”
Giọng điệu vô tội và ủy khuất của cô ta khiến sợi dây thần kinh trong đầu tôi đứt hẳn.
Cơn giận bùng phát, tôi giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta hai cái: “Đúng, cả ngày vừa lười vừa ham ăn, thấy cái gì cũng muốn nếm thử.”
“Trong góc tường có thuốc chuột đấy, sao không thấy cô qua đó liếm thử hai miếng đi?”
Thấy tình hình không ổn, đạo diễn vội vàng tắt camera.
Hai cái tát này tôi dùng hết mười phần sức lực.
Mặt Kiều Toàn sưng đỏ ngay lập tức.
Cô ta như bị đánh đến ngây người, một lúc lâu mới phản ứng lại, ánh mắt nhìn về phía sau lưng tôi, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
“Đau quá……”
Tôi còn chưa kịp nói gì, phía sau bỗng truyền đến một lực đẩy rất mạnh.
Khiến tôi văng mạnh vào tường.
Tiếp theo là giọng nói của một người đàn ông lạ vang lên: “Đạo diễn Chương, tôi đầu tư thêm cho chương trình của các anh không phải để vợ tôi bị đánh, bị bắt nạt ở đây.”
Tôi nén cơn đau rát sau lưng, vịn tường đứng dậy, đút một tay vào túi áo.
Cách đó vài bước, một người đàn ông mặc vest đi giày da đang ôm Kiều Toàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.
“Bàn tay nào vừa đánh người? Đừng mong giữ lại được.”