Chương 7: Chiến thần nỗ lực vĩnh viễn không buông xuôi Chương 7

Truyện: Chiến thần nỗ lực vĩnh viễn không buông xuôi

Mục lục nhanh:

8
Trong nguyên tác, có một từ thường trực dùng để hình dung Cố Hàn, đó là “sấm rền gió cuốn”.
Cho nên sáng sớm hôm sau, khi công ty gọi điện thông báo việc ghi hình show giải trí bị đình chỉ, và vai nữ chính trong đoàn phim nửa tháng tới cũng bị thay đổi, tôi không thấy ngạc nhiên cho lắm.
Trong điện thoại, quản lý Ngải tỷ nói giọng đầy tiếc nuối: “Tiểu Lục, tính cách em quá sắc sảo, đắc tội với người ta rồi. Chị đã cố hết sức, nhưng đây là quyết định từ cấp trên.”
Tôi là một tay chị ấy dìu dắt, giờ ra nông nỗi này, chị ấy đương nhiên thấy tiếc cho tôi.
Nhưng giọng tôi vẫn rất bình tĩnh: “Em cảm ơn chị.”
Chỉ trong vòng hai tiếng ngắn ngủi, trên bảng chủ đề hot đã treo đầy những tin bôi nhọ tôi.
Những bức ảnh thời trẻ tôi đi tiếp rượu, lấy lòng người khác để tìm kiếm cơ hội bị tung lên khắp mạng xã hội.
“Oa, tôi đã bảo là một đứa con gái học hết cấp ba làm công nhân thì lấy đâu ra nhiều kịch bản hay thế, hóa ra là dựa vào việc lên giường mà có.”
“Con gái cô ta mang họ mẹ, đến bố là ai còn chẳng có, chắc là ngủ với nhiều người quá nên chính cô ta cũng không biết là giống của ai.”
“Lục Ngọc mới 26 tuổi mà con đã 6 tuổi rồi, hạng người chưa chồng mà chửa, bại hoại đạo đức thế này mà cũng làm minh tinh, chẳng phải nên bị phong sát sao?”
“Con gái bị tai nạn, cô ta không đi tìm tài xế mà lại đi đánh Kiều Toàn, chẳng qua là ghen tị với việc người ta có cơ hội một cách trong sạch chứ gì?”
“Ha ha, không biết lúc cô ta phục vụ các đại gia có dắt theo con gái đi cùng không, hai mẹ con cùng tiếp khách luôn……”
Tại bệnh viện, Tiểu Đường nhìn tôi với vẻ muốn nói lại thôi, đôi mắt ngấn lệ.
Cô ấy không phải người của công ty sắp xếp, mà là trợ lý do tôi tự thuê.
Giờ đây, cô ấy là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.
“Đừng khóc nữa, em đưa Duy Khanh về nhà đi, cứ đến căn chung cư ở ngoài đường vành đai bốn, tòa nhà ngay cạnh bệnh viện ấy.”
Tôi dặn dò: “Để Duy Khanh yên tâm dưỡng thương, mua thêm nhiều sách vẽ và đề Toán cho con bé, đừng để con thấy những tin tức này.”
Tiểu Đường nén nước mắt, gật đầu thật mạnh: “Chị Lục Ngọc, chị yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Duy Khanh.”
Tối hôm đó, tôi mở livestream trên một nền tảng mạng xã hội.
Đầu tiên, tôi tung ra đoạn ghi âm Cố Hàn đe dọa tôi ở bệnh viện.
“Từ hôm nay trở đi, cô đừng hòng lăn lộn trong cái giới này nữa.”
“Mạng cô rẻ mạt như thế, dù có chết ở đây thật cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi đâu.”
Tiếp theo là lời đe dọa của Tôn Tình ở đồn cảnh sát.
Sau đó là cuộc gọi từ công ty: “Cô lăn lộn trong giới ngần ấy năm, chẳng lẽ không hiểu quy tắc sao?”
“Người mà Cố tổng muốn nâng đỡ, cô cũng dám động vào?”
Sau khi phát xong vài đoạn ghi âm, số người trong phòng livestream đã tăng vọt lên hàng triệu người.
“Trong thời đại này, cách nhanh nhất và tiện nhất để hủy hoại một người phụ nữ là gán cho cô ta cái danh dâm phụ rồi dìm chết trên mạng.”
“Đúng là tôi từng vì muốn có được một vai diễn có lời thoại mà đi uống rượu tiếp khách, cúi đầu khom lưng, nhưng tôi không thấy có gì đáng xấu hổ cả. Tôi đã giành được vai diễn đó, bộ phim đó đã thành công, mới có tôi của ngày hôm nay.”
“Con gái tôi là con nuôi, con bé rất trong sạch. Con bé là con tôi, tại sao không được mang họ tôi? Những cư dân mạng thốt ra lời lẽ bẩn thỉu, bịa đặt chuyện thị phi sẽ sớm nhận được trát hầu tòa thôi.”
“Cố tổng, hạng người hạ đẳng như tôi đúng là mạng rẻ như cỏ rác. Nhưng nếu anh thực sự muốn hại chết tôi, thì cũng phải trả giá bằng máu đấy.”
Livestream bị ngắt quãng.
Tôi đối diện với màn hình, thở dốc từng hơi một, lúc này mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tôi hiểu rất rõ.
Với mạng lưới lợi ích trong cái giới này, tôi không thể nào trụ lại được nữa.
Buổi livestream này đã dấy lên một làn sóng tranh luận mới trên mạng.
Nhưng ít ra, tôi đã có thêm không ít người ủng hộ.
“Lục Ngọc đúng là đại diện cho phụ nữ độc lập thời nay. Con mang họ mẹ thì có gì không hợp lý mà cứ phải nhục mạ người ta là dâm phụ?”
“Chồng Kiều Toàn là dân xã hội đen à, hở ra là đòi lấy tay người ta, dọa nạt ai đấy?”
“Hắn ta thượng đẳng thế thì có giỏi thì bảo vợ hắn rút lui khỏi giới đi, đừng có đến kiếm tiền của những người hạ đẳng chúng tôi.”
Đương nhiên cũng có những lời phản bác.
“Cô ta bảo nhận nuôi là nhận nuôi à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì người dưới 30 tuổi muốn nhận nuôi trẻ em phải có vợ hoặc chồng hợp pháp chứ? Lục Ngọc có chồng không?”
“Không thể nào, không lẽ có người thực sự nghĩ dùng việc tiếp rượu để đổi lấy vai diễn cũng gọi là phụ nữ độc lập sao?”
“Chỉ có mình tôi thấy kiểu chồng bảo vệ vợ như Cố tổng rất ngầu thôi à?”
“Chắc đoạn ghi âm đó là cắt ghép rồi.”
Công ty quản lý đưa ra tuyên bố muốn chấm dứt hợp đồng với tôi, còn đòi truy cứu trách nhiệm pháp lý của tôi.
Tôi thức trắng đêm, mãi mới cùng luật sư chốt xong tài liệu khởi kiện.
Đang định tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.
Thì lại nhận được điện thoại của Chu Thời Xuyên.


← Chương trước
Chương sau →