Chương 4: Chiến thần nỗ lực vĩnh viễn không buông xuôi Chương 4
Truyện: Chiến thần nỗ lực vĩnh viễn không buông xuôi
Im lặng hai giây, tôi cất điện thoại vào túi, cùng Duy Khanh đi vào làng.
Tôi bảo Duy Khanh ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, đọc tập vẽ cho bà cụ nghe.
Còn tôi, sau khi gánh đầy lu nước thì tiếp tục cưa gỗ, đóng lại khung cửa mới.
Bình luận bắt đầu bàn tán.
“Lục Ngọc diễn đấy à, nữ minh tinh mà biết làm nghề mộc sao?”
“Chợt nhớ tới tin đồn trước đây nói Lục Ngọc xuất thân từ nông thôn, chưa học hết đại học đã vào nghề, biết làm việc chân tay cũng hợp lý mà?”
“Tôi thấy hình ảnh cô ấy làm việc cho bà cụ, con gái bên cạnh đọc truyện cho bà nghe trông rất cảm động.”
“Thật ra diễn xuất của cô ấy rất linh hoạt, nếu sống chân thật một chút, đừng làm màu quá thì tốt biết mấy.”
Làm xong việc quay về, Kiều Toàn đang cùng Cố Tử Hiên bận rộn trong bếp.
Tôi nhìn lại mình đầy dăm gỗ và bụi bặm, bảo Duy Khanh đợi ở dưới lầu, còn mình lên lầu tắm rửa thay quần áo.
Trước sau chưa đầy nửa tiếng.
Lúc xuống lầu, các khách mời khác cũng lần lượt quay về, Kiều Toàn bưng ra mấy đĩa thức ăn, gọi mọi người vào bàn.
Duy Khanh bỗng lao về phía trước, vịnh vào cạnh bàn trà mà nôn thốc nôn tháo.
“Mẹ ơi, con chóng mặt quá……”
Đầu óc tôi oanh một tiếng, vội vàng chạy tới.
Con bé không nôn ra gì nhiều, ngoài một ít đậu que màu xanh chưa tiêu hóa hết.
Tôi bế con bé lên, lao vào nhà vệ sinh, vỗ lưng cho con bé nôn.
Duy Khanh dùng bàn tay nhỏ đầy mồ hôi lạnh nắm chặt lấy tôi: “Con chưa nôn hết, dì Kiều Toàn bảo con nếm thử tay nghề của dì ấy, con mới ăn có hai miếng thôi……”
Tôi bế con bé về phòng, đặt nằm xuống giường, rồi xuống lầu pha một ly nước muối nhạt ấm cho con bé uống.
Thấy sắc mặt Duy Khanh dần khá lên, tôi mới yên tâm.
Vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy Cố Tử Hiên đứng ở hành lang.
Cậu bé mím môi, vẻ mặt nghiêm nghị.
Kiều Toàn nấp sau lưng cậu bé, nhìn tôi với vẻ sợ sệt như bị dọa cho khiếp vía.
“Dì Lục, bữa trưa là do cháu làm, nếu có vấn đề gì cháu xin chịu trách nhiệm, không liên quan đến mẹ cháu.”
Kiều Toàn hỏi tôi: “Duy Khanh không sao chứ?”
Tôi nhìn cô ta lạnh lùng: “Kiều Toàn, cô 24 tuổi rồi, đừng có thực sự coi mình là đứa trẻ thiểu năng. Chuyện gì cũng đẩy cho con trai, nếu con gái tôi có vấn đề gì, chương trình này cô cũng đừng mong quay tiếp.”
Mắt Kiều Toàn lại đỏ hoe: “Thật sự không phải tôi, thức ăn là do Cố Tử Hiên làm mà……”
Bình luận cãi nhau ầm ĩ.
“Lúc nãy trong bếp nấu cơm không có ống kính, không biết ai nấu thật.”
“Mạnh miệng gớm, còn bảo người ta đừng quay tiếp, cô nàng họ Lục tưởng mình là ai chứ?”
“Lầu trên không thấy xấu hổ à? Chẳng phải Kiều Toàn cho con gái người ta ăn đậu que độc trước, rồi lại đổ thừa cho trẻ con sao, kinh tởm.”
“Cái dáng vẻ gà mẹ bảo vệ con của Lục Ngọc bỗng dưng làm tôi nhớ tới mẹ mình, muốn khóc quá.”
5
Cố Tử Hiên vẫn khăng khăng nói thức ăn là do cậu bé làm.
Tôi hỏi cậu bé: “Cháu nghĩ là mình mới 6 tuổi nên dù có chuyện gì dì cũng không thể truy cứu trách nhiệm của cháu, đúng không?”
“Cháu không có ý đó, nếu thực sự có vấn đề, cháu sẽ chịu trách nhiệm, bố cháu cũng sẽ chịu trách nhiệm.”
Kiều Toàn đứng sau bỗng kéo kéo áo cậu bé: “Con đừng gọi cho Cố Hàn, mẹ không cần bố giúp đâu.”
Chân mày Cố Tử Hiên giật giật, nhẫn nhịn giải thích: “Dù mẹ không gọi thì bố cũng xem chương trình, giờ chắc chắn là bố biết rồi.”
Cố Hàn chính là bố của Cố Tử Hiên, cũng là nam chính trong nguyên tác.
Sắc mặt Kiều Toàn thay đổi vài lần, cuối cùng dừng lại ở một vẻ ngọt ngào kỳ lạ:
“Vậy mẹ cũng không cần bố can thiệp, chuyện của mẹ mẹ tự giải quyết.”
Tôi nén cơn buồn nôn đang dâng trào trong lòng, phun ra một chữ: “Cút.”
Sau đó đóng sầm cửa lại.
Trong phòng bầu bạn với Duy Khanh hơn hai tiếng, cho con bé uống nước vài lần, cuối cùng con bé cũng hồi phục bình thường.
Tôi xuống lầu nấu cho con bé bát mì nước thanh đạm, nhìn con bé ăn hết mới thôi.
Duy Khanh hỏi tôi: “Mẹ ơi, có phải con lại gây rắc rối cho mẹ không?”
Lúc nãy tôi tranh chấp với mẹ con Kiều Toàn ngay ngoài cửa, chắc chắn con bé đã nghe thấy.
“Đây không gọi là gây rắc rối.”
Tôi ôm con bé vào lòng, “Duy Khanh, con là con gái của mẹ, mẹ làm những việc này cho con là điều đương nhiên.”
Vì Duy Khanh bị ốm nên camera trong phòng chúng tôi tạm thời bị tắt.
Sau khi dỗ con bé ngủ say, tôi ra ban công gọi điện cho Chu Thời Xuyên.
“Tôi xem chương trình rồi.”
Trong điện thoại, giọng anh hiếm khi mang chút lạnh lẽo: “Em muốn xử lý thế nào cứ việc làm, tôi sẽ chống lưng cho em.”
Tôi đáp: “Chu tổng, cảm ơn anh.”
“A Ngọc, Duy Khanh là con gái của hai chúng ta.”
Tôi không nói gì.
Trên thực tế, tôi và Chu Thời Xuyên chỉ là vợ chồng danh nghĩa.
Hồi đó tôi muốn nhận nuôi Duy Khanh, còn anh thì bị gia đình hối thúc chuyện cưới hỏi đến phát phiền, nên mới có cuộc hôn nhân theo nhu cầu này.
Tôi biết rõ sự khác biệt giữa mình và Chu Thời Xuyên như trời với đất, nên đã chủ động đề nghị ký thỏa thuận tài sản trước hôn nhân.
Vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt Chu Thời Xuyên lúc đó.
Anh ngồi trên ghế giám đốc, bình tĩnh nghe tôi trình bày hết các điều khoản thỏa thuận, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Mọi thứ nghe theo em.”
“Tôi không có ý kiến gì.”
Bấy lâu nay, tôi luôn cố gắng hết sức để tách biệt sự nghiệp của mình khỏi Chu Thời Xuyên.
Chỉ sợ nếu quá dựa dẫm vào anh, đến lúc anh rời đi, tôi sẽ không thể đứng vững mà ngã quỵ.
Nhưng chuyện của Duy Khanh là ngoại lệ.
Có được sự đảm bảo của Chu Thời Xuyên, chút lo ngại cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến.