Chương 15: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ Chương 15
Truyện: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ
Tiêu Vân Dực nghe xong liền rơi vào thinh lặng một hồi lâu, mới bày ra bộ dạng vô cùng ôn nhu bảo: “Phu nhân à, ngày hai chúng ta kết tóc thành hôn dạo trước, ta đã tự tay viết hạ một bản thệ ngôn thư với nội dung bằng như tương lai có đem lòng di tình biệt luyến thì nguyện gánh chịu thiên lôi đánh xuống chết không toàn thây rồi. Chi bằng hiện tại nàng cũng viết thêm một bản thệ ước đi, quy định bằng như sau này nàng dám cả gan thay lòng đổi dạ, vụng trộm hẹn hò kết giao với gã đàn ông khác bên ngoài, thì… thì đại sư huynh của nàng sẽ bị thiên lôi đánh xuống chết không toàn thây nhé.”
Ta thoáng cái mặt mũi lộ rõ vẻ vô cùng nan giải, tiến thoái lưỡng nan.
Tiêu Vân Dực trông thấy điệu bộ ấy của ta, bèn bình thản lạnh lùng buông lời: “Đã như vậy thì đêm ngày hôm nay phu nhân chớ có bước chân vào trong khuê phòng của ta nữa. Trái tim ta đã bị nàng làm cho tổn thương sâu sắc rồi, cần phải tự mình tĩnh lặng để tự chữa lành thương thế.”
Chuyện này làm sao mà chấp nhận được cơ chứ!
Ta vội vàng lật đật bảo: “Ta viết, ta viết liền là được chứ gì!”
Dẫu sao thì cái mạng của đại sư huynh cũng cực kỳ cứng cỏi, ta ở bên ngoài bôn ba thủy chung luôn luôn lôi họ tên huynh ấy ra để phát thệ suốt, mà đến tận bây giờ huynh ấy dẫu sao vẫn cứ sống nhăn răng khỏe mạnh sờ sờ ra đấy thôi.
Tiêu Vân Dực vô cùng cẩn trọng cất giấu bản thệ ngôn thư kia vào trong ngực, dịu dàng bảo: “Phu nhân quả thực là tốt nhất trên đời, đêm nay hai chúng ta cùng nhau lặn lội tới Tây Sơn biệt uyển để ngâm mình tắm suối nước nóng có được chăng.”
Ta vừa chợt hồi tưởng lại sự tình ngâm mình tắm suối nước nóng vào tháng trước, trong lòng thoáng cái đã phấn khích đến mức toàn bộ dòng máu nóng trong người như sôi sục cuồn cuộn cả lên.
Ngặt nỗi cái lỗ mũi dẫu sao cũng thật chẳng chịu tranh khí chút nào, vút một cái đã thấy hai dòng huyết mũi đỏ tươi tuôn rơi ròng ròng ra rồi.
Tiêu Vân Dực vội vã đưa tay nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ cho ta, bất lực khẽ hạ giọng bảo nhỏ: “Lần này nàng dẫu sao cũng phải biết điểm dừng, tiết chế một chút đi nhé, lần trước nàng nhào tới cắn loạn lên làm khắp cả vùng cổ của ta tất thảy đều chằng chịt vết thương, hại ta suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng căn bản không cách nào ra khỏi phủ cất bước đi xử lý chính sự được, đến mức ngay cả Hoàng huynh cũng phải sinh lòng nghi hoặc sai người tới tận nơi để hỏi han sự tình đấy.”
Nhưng chuyện đó làm sao có thể đổ vại lên đầu ta được cơ chứ!
Lần trước Tiêu Vân Dực diện một bộ y phục bằng lụa mỏng tang như cánh ve, ngồi dưới ánh trăng mờ ảo dịu dàng tự tay gảy đàn cầm cho ta thưởng thức.
Làn khói nước suối nóng cứ thế nghi ngút bốc lên, hơi nước bốc lên mờ mịt khắp không gian.
Thân thể nóng rực, mà tâm can dẫu sao cũng hừng hực bứt rứt theo.
Ban đầu ta vốn dĩ dẫu sao cũng chỉ muốn chạm nhẹ một chút thôi, định bụng cùng chàng ngồi lặng thầm ngắm nhìn mấy ngôi sao tinh tú trên trời cao.
Ngờ đâu chàng trút bỏ xiêm y, toàn thân ướt sũng nước, chỉ khoác hờ tấm lụa mỏng lười biếng ngồi tựa lưng trên tảng đá lớn mà nâng chén ẩm tửu.
Chàng khẽ ngửa khuôn mặt tuấn tú lên ngắm nhìn vầng trăng sáng, dòng rượu ngon cứ thế nương theo yết hầu gợi cảm mà chậm rãi lăn dài chảy xuống, thấm đẫm lồng ngực mà chính bản thân chàng cũng chẳng hề hay biết.
Về sau chàng dẫu sao cũng có phần say khướt ngà ngà rồi, bèn dùng bờ môi ngậm lấy một quả nho mọng nước rồi kề sát đưa thẳng vào tận trong miệng ta, lại còn khẽ nghiêng nghiêng đầu dịu dàng hỏi nhỏ xem liệu có ngọt ngào chăng.
Bộ dạng quyến rũ đến bậc này thì thử hỏi ta làm sao mà nhẫn nhịn kìm nén cho nổi cơ chứ!
Ta lập tức áp sát tấm thân tới, cúi đầu hôn lên bờ môi chàng, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bứt rứt khẽ bảo: “Hôm nay thời tiết đẹp đẽ quang đãng làm sao, hai chúng ta cùng nhau ra tiểu hoa viên vui đùa một lát có được chăng?”
Tiêu Vân Dực vẻ mặt có phần nan giải bảo: “Nhưng chẳng phải phu nhân dạo trước bảo muốn ra sân ngắm nghía đống ám khí hay sao?”
Ta ngon ngọt dỗ dành dụ dỗ chàng rảo bước đi về hướng tiểu hoa viên, lúc này trong đầu căn bản làm gì còn tâm trí đâu mà màng đến mấy thứ ám khí vô tri vô giác kia nữa.
Mãi cho tới khi tận mắt trông thấy Tiêu Vân Dực toàn thân dính đầy những cánh hoa rơi rụng, lười biếng nằm dài bên trong gian lều trại nhỏ nơi tiểu hoa viên.
Đầu óc ta bấy giờ mới có phần mê muội mông lung thầm nghĩ, haiz, rõ ràng ban đầu đã giao hẹn là sẽ dành trọn cả ngày trời để nghiên cứu ám khí cơ mà, sao sự tình chung quy rốt cuộc lại biến thành cái bộ dạng mây mưa thế này rồi!
Tiêu Vân Dực khẽ thở dốc hồng hộc, giọng điệu đong đầy vẻ khẩn khoản van nài thì thầm: “Phu nhân, chuyển động một chút đi…”
Khúc nhạc mây mưa điên cuồng bấy giờ mới dần dần quân vũ sơ tiết, mây thu mưa tạnh.
Ta cùng Tiêu Vân Dực dìu nhau đi qua phòng bên tắm rửa sạch sẽ.
Sau khi xong xuôi, chàng vô cùng cẩn trọng, nhẹ nhàng tự tay thoa bôi từng chút một lớp dược cao chuyên dùng để xóa sẹo lên làn da cho ta.
Những ngón tay thon dài ấm áp của Tiêu Vân Dực khẽ khàng mơn trớn, lưu luyến không rời trên vết sẹo dài nơi tấm lưng ngọc của ta, xót xa bảo: “Năm xưa nàng liều mạng vươn thân chịu đỡ thay cho Dung Xuyên một đao chí mạng kia, đến tận hôm nay vết sẹo này dẫu sao cũng đã mờ nhạt hẳn, sắp sửa không còn nhìn ra dấu vết nữa rồi.”
Ta cùng Bùi Dung Xuyên chút chuyện cũ năm xưa dông dài kia, về sau ta dẫu sao cũng đã thẳng thắn đem toàn bộ chân tướng giải thích phân bua rõ ràng cho Tiêu Vân Dực hay biết từ lâu rồi.
Cái gã Tiêu Vân Dực này thực chất chính là một con sói đuôi dài lòng dạ đen tối bậc nhất, hóa ra ngay từ cái thuở hai đứa gặp nhau ở chốn Mạc Bắc, chàng ta đã âm thầm đem lòng ái mộ ta rồi.
Thảo nào năm ấy sau khi sư huynh bất hạnh bị trúng độc trọng thương, hết thảy mọi người chốn giang hồ thảy đều khẳng định chắc nịch rằng chỉ có duy nhất danh y nơi kinh thành mới có bản lĩnh cứu chữa nổi.
Thảo nào ta vừa mới chân ướt chân ráo cất bước tiến vào trong kinh kỳ không lâu, đã lập tức nương theo đủ loại tin đồn thổi nhảm nhí bên ngoài mà dễ dàng phỏng đoán ra bản thân chính là vị nữ nhi thất lạc nhiều năm của Trần gia.
Té ra tất thảy mọi chuyện an bài tài tình này đều là do một tay chàng ở phía sau thầm lặng dùng quyền lực thao túng, đẩy thuyền mà thành cả.
Ta vươn hai tay ôm chặt lấy cổ chàng, bộ dạng vô cùng lười biếng nũng nịu bảo: “Cái hũ giấm chua lòm từ tám trăm năm trước kia rồi, chàng chớ có mà lôi ra ghen tuông hoài thế nữa làm gì. Ngoan nào.”
Tiêu Vân Dực nghe xong cái danh xưng gọi yêu ngọt ngào này, bên khóe môi khẽ bừng lên một tia ý cười rạng rỡ đầy nhu tình mật ý.
Hai chúng ta ôm chặt lấy nhau chung một chỗ, bình thản nhẹ nhàng chìm vào giấc nồng say ngủ.