Chương 14: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ Chương 14
Truyện: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ
Đại sư huynh, muội muội thành tâm mong ngóng hẹn ngày sinh thần năm sau gặp lại huynh.
Nếu không thể tương kiến.
Thì danh xưng Xà Hạt Nữ kia chắc chắn sẽ lại một lần nữa tái xuất giang hồ, thề chết đòi lại công đạo để báo thù tuyết hận cho huynh.
Ta mấy lời này của ta thốt ra quả thực là vô cùng đĩnh đạc dõng dạc, khí phách ngút trời, nồng đượm đầy vị nghĩa khí giang hồ.
Ai mà ngờ được.
Thấm thoắt một năm sau đó, đại sư huynh của ta quả thực lại mò tới cửa rồi!
Huynh ấy thế mà lại bày đặt ra vẻ đoan trang quy củ, đường hoàng sai người dâng lên một tấm bái thiếp hẳn hoi.
Ta nhìn mà mặt mũi há hốc mồm kinh ngạc đến ngây dại.
Sư huynh dày mặt ghé tai cầu khẩn: “Sư muội à, muội có thể mở lời thương lượng với muội phu mở cho ta một cái lối đi cửa sau, thu xếp cho ta một chức bổng lộc nhỏ nhoi trong Lục Sảnh Môn được không? Ta dạo trước lỡ đem lòng thương thầm nhớ trộm một vị nương tử rồi, chung quy dẫu sao cũng phải tìm lấy một cái nghề nghiệp chính kinh đàng hoàng thì mới có tư cách hứa hẹn rước người ta về dinh chứ.”
Ta giật nảy mình mắng: “Sư huynh! Huynh không phải từ thuở nhỏ đã luôn răn dạy chỉ bảo ta rằng triều đình và giang hồ nước sông không phạm nước giếng, bắt ta tuyệt đối không được phép sinh lòng ngưỡng mộ mấy gã bộ khoái của Lục Sảnh Môn hay sao hả?”
Gương mặt già nua của sư huynh thoáng cái đỏ bừng lên vì ngượng, khẽ thở dài phân bua: “Haiz… thực chất phàm là những kẻ làm thợ săn tiền thưởng như chúng ta, có mống nào mà không ôm mộng được lên bờ để ăn bổng lộc chính thống của hoàng gia cơ chứ, ngặt nỗi cái chốn Lục Sảnh Môn cao sang quyền quý kia dạo trước có thèm xem trọng loại thô kệch như chúng ta đâu? Thôi thì ăn không được quả nho thì đành chê nho còn xanh vậy, muội thấu hiểu cái đạo lý này mà đúng không.”
Ta còn chưa kịp mở miệng đáp lời nửa câu.
Tiêu Vân Dực đã thong thả rảo bước quay trở về phủ rồi.
Sư huynh lập tức vồ vập lao lên phía trước, miệng mồm ngọt xớt liên tục gọi một tiếng muội phu, hai tiếng muội phu vô cùng thân thiết.
Tiêu Vân Dực khẽ trầm ngâm suy tính một lát rồi ôn tồn bảo: “Sư huynh nếu như có nguyện vọng muốn đảm nhận chức vị Tổng bộ khoái của Lục Sảnh Môn thì sự tình e là có phần hơi nan giải, khó khăn, dẫu sao chức quan ấy nắm giữ điều binh khiển tướng hệ trọng, bắt buộc phải hết sức thận trọng chu toàn. Song bằng như chỉ làm một chức Thống lĩnh…”
Sư huynh ta lập tức gạt phắt đi, cuống quýt xua tay cắt lời: “Không cần không cần phiền phức thế đâu! Chỉ cần bố trí cho ta làm một gã Đồng bài bộ khoái nhỏ nhoi là đã quá mãn nguyện rồi.”
Tiêu Vân Dực vươn tay nắm chặt lấy bàn tay ta, thấp giọng hỏi nhỏ: “Liệu có làm tủi thân uất ức sư huynh quá chăng.”
Ta thẳng thừng lườm huynh ấy một cái: “Cứ bảo huynh ấy cút xéo đi cho rảnh nợ!”
Sư huynh trông thế liền vội vã, lưu luyến không nỡ rời tay móc từ trong lồng ngực ra hộp Bạo Vũ Lê Hoa Châm bảo vật của mình: “Sư muội, cái này tặng cho muội làm quà lấy lòng đấy.”
Ta thấy bảo vật quý hiếm liền vô cùng thức thời đưa tay giật lấy nhét tọt ngay vào trong ống tay áo, cười híp cả mắt ngoảnh sang bảo với phu quân: “Chức Đồng bài bộ khoái xem ra cũng là quá đủ rồi, tương lai có tiền đồ vinh hoa phú quý ra sao thì cứ mặc thây để huynh ấy tự mình bôn ba chèo chống, xông pha mà giành lấy là được.”
Đợi sau khi đại sư huynh của ta ôm tâm trạng hân hoan hớn hở cất bước rời khỏi phủ đệ.
Ta lôi hộp Bạo Vũ Lê Hoa Châm ra mải mê vân vê ngắm nghía, tấm tắc bảo: “Cái thứ này chính xác là viên ngọc quý trên đầu quả tim của sư huynh ta đấy, giả dụ như năm xưa huynh ấy không phải có xuất thân từ Đường Môn thì căn bản có nằm mơ cũng đừng hòng sở hữu được loại ám khí danh bất hư truyền trân quý đến bậc này.”
“Ta thuở trước vì quá mức khao khát muốn đoạt được thứ ám khí bá đạo này, thậm chí còn không tiếc công sức âm thầm lẻn vào tiềm phục trong Đường Môn để quyến rũ một gã đích hệ đệ tử của bọn họ cơ. Ngờ đâu về sau gã kia vô tình phát hiện ra mưu đồ của ta, tức giận đến mức nổi trận lôi đình lập tức viết thông cáo dán khắp toàn bộ Đường Môn, nghiêm lệnh cấm tiệt tuyệt đối không một ai được phép trao cho ta bất kỳ một món ám khí nào cả. Nghĩ lại quả thực là đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc mà.”
Tiêu Vân Dực nét mặt không chút biểu lộ cảm xúc, bình thản nhẹ giọng hỏi: “Ồ, món đồ ấy trân quý đến nhường đó sao?”
Ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc khẳng định: “Đúng vậy đúng vậy, chàng căn bản không phải là người của chốn giang hồ nên không thấu hiểu được đâu.”
Kết quả là chẳng bao lâu sau cái ngày hôm đó.
Tiêu Vân Dực dẫn ta ra sân, vươn ngón tay thon dài chỉ về phía đống ám khí chất cao như núi bày la liệt khắp cả khoảng sân lớn, bình thản bảo: “Toàn bộ tất thảy các loại ám khí danh bất hư truyền của Đường Môn, ta đều đã sai người đem tới một bộ trọn vẹn rồi, nàng mau qua xem xét ngắm nghía thử coi xem liệu còn thiếu mất món nào nữa không.”
Ta kinh hãi đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập, cái cằm suýt chút nữa thì rớt bịch xuống đất, lắp bắp hỏi: “Chàng… chàng không phải đã ra tay điều binh san bằng, bứng tận gốc cả cái Đường Môn của người ta đi rồi đấy chứ?”
Tiêu Vân Dực bất lực khẽ cười bảo: “Lục Sảnh Môn và các môn phái chốn giang hồ dẫu sao từ trước tới nay cũng có không ít mối giao thiệp qua lại, ta chỉ cần tự mình mở miệng ban ra một câu lệnh muốn thu thập chút ám khí chơi chơi, thử hỏi khắp thiên hạ có kẻ nào gan to bằng trời dám cả gan kháng lệnh không tuân theo cơ chứ. Tiểu Ngũ à, nàng chớ có quên mất, lang quân của nàng dẫu sao cũng là một vị thân vương đương triều nắm giữ đại quyền đấy.”
Ta sướng điên cả người, lập tức lao tới hai tay nâng lấy khuôn mặt tuấn tú của chàng, hôn liên tiếp mấy cái rõ kêu lên má chàng.
Quãng thời gian ta đang mải mê hớn hở chiêm ngưỡng ngắm nghía đống ám khí tuyệt hảo kia.
Tiêu Vân Dực thong thả rảo bước tới bên cạnh ta, vờ vịt ra bộ lơ đãng tùy tiện bâng quơ hỏi nhỏ: “Lúc người của Đường Môn áp tải đống ám khí này tới dâng tặng, có đặc biệt cung kính nhắn nhủ thêm một câu rằng, thề chết tuyệt đối không được phép để cho một nữ tử có họ tên là Trần Tiểu Ngũ chạm tay vào sử dụng. Phu nhân à, vi phu hiện tại quả thực là vô cùng hiếu kỳ muốn biết, năm xưa nàng rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để lừa gạt lòng chân tình của người ta, mà khiến cho cả cái Đường Môn của họ lại ôm lòng căm hận thấu xương tủy đến nông nỗi này vậy?”
Ta buột miệng tùy tiện đáp lời: “Ồ, sự tình thực chất dẫu sao cũng chẳng có gì ghê gớm đâu mà, chẳng qua năm đó vì quá mức khao khát muốn thu thập thêm được nhiều chủng loại ám khí khác nhau, ta liền một hơi chấp thuận hẹn hò kết giao với tận năm gã đệ tử của Đường Môn cùng một lúc ý mà, kết quả hại bọn họ vì đố kỵ ghen tuông mà tự mình tẩn nhau một trận lôi đình thịnh nộ náo loạn cả môn phái. Vị Trưởng lão của Đường Môn tức lộn ruột, bèn tự tay viết một tấm thông cáo dán chình ình ngay trước cổng lớn với nội dung: Xà Hạt Nữ Trần Tiểu Ngũ cùng loài chó nghiêm cấm không được phép đặt chân vào cửa nửa bước.”