Chương 16: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ – Ngoại truyện
Truyện: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ
Người đời trong khắp chốn kinh kỳ tất thảy đều truyền tai nhau khen ngợi rằng Khang Vương phi chính là vị chủ mẫu có tính khí hiền hậu lương thiện bậc nhất, vô cùng dễ bề kết giao chung sống.
Bất luận là vào thời điểm nào có cơ hội diện kiến nàng, nàng lúc nào cũng giữ nụ cười tươi rói hớn hở trên môi, chưa từng một lần thấy nàng nổi trận lôi đình thịnh nộ với ai bao giờ.
Mới cho tới một ngày nọ, Khang Vương một nhà ba người cùng nhau tháp tùng hầu hạ Thái hậu lên chùa Vạn Phật để dâng hương lễ Phật.
Các bậc vương tôn quý tộc quyền quý tất thảy đều rảo bước đi cùng nhau thành một đoàn vào sảnh điện để dâng hương thắp nhang.
Ngờ đâu đúng vào khoảnh khắc ấy lại hung hiểm đụng độ phải một toán thích khách tàn ác.
Tiểu quận chúa được đám hộ vệ liều chết bảo vệ bế ra ngoài, thời điểm quay trở về bên cạnh cha nương thì thần sắc vẫn còn kinh hồn bạt vía, hoảng hốt tột độ chưa kịp định thần lại.
Ngay trên bả vai nhỏ nhắn của con bé thế mà lại đang có một con bọ cạp sắc đỏ rực nằm chễm chệ bò lổm ngổm ở đó.
Minh châu tiểu quận chúa hai vành mắt đong đầy giọt lệ nhạt sụt sùi bảo: “Mẫu thân! Con không sao cả, chính là Tiểu Hồng đã liều mạng cứu thoát con một mạng đấy.”
Khang Vương sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng như băng sương.
Khang Vương phi ngược lại dẫu sao vẫn duy trì bộ dạng vô cùng ôn nhu hiền hậu như thường ngày, rảo bước tới ôm chầm lấy nhi nữ vào lòng đầy thân thiết, dịu dàng dỗ dành con bé một hồi lâu cho tiêu tan sợ hãi.
Chẳng mấy chốc sau đó, hơn ba mươi tên thích khách tàn ác thế mà lại cầm hung khí điên cuồng chém giết mở đường máu, hung hãn xông thẳng về phía bên này.
Hết thảy mọi người có mặt tại sảnh điện thoáng cái đều hoảng hốt tột độ, tâm thần đại loạn đứng ngồi không yên.
Ngờ đâu đúng lúc nguy cấp ấy, người ta lại trố mắt trông thấy Khang Vương phi thản nhiên đưa tay giật lấy hai thanh đao từ trong tay tỳ nữ thân cận.
Một thanh trường đao, một thanh đoản đao.
Đám người xung quanh theo bản năng đều nín thở ngưng thần, một ngụm khí lớn cũng căn bản không dám thở mạnh.
Chẳng rõ rốt cuộc là kẻ nào trong đám đông bỗng nhiên thảng thốt hét lớn lên một câu phá tan bầu không khí thinh lặng.
“Thợ săn tiền thưởng Xà Hạt Nữ Trần Tiểu Ngũ, nàng ta vậy mà vẫn còn sống sờ sờ trên đời này!”
“Mau rút lui! Chúng ta căn bản tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng ta đâu!”
Trần Tiểu Ngũ khẽ hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ, cặp song đao trong tay vung lên tỏa ra luồng hàn quang sáng loáng, lấp lánh lạnh lẽo.
Chỉ mới qua vài chiêu thức gọn gàng chớp nhoáng, đã lập tức có vài tên thích khách tạ thế, phơi xác ngay tại chỗ.
Trần Tiểu Ngũ thời điểm tước đoạt mạng sống của kẻ thù, trên gương mặt hoàn toàn phẳng lặng, chẳng hề mảy may biểu lộ chút cảm xúc gì.
Một vị khuê tú tiểu thư có xuất thân từ dòng dõi võ tướng gia tộc chứng kiến cảnh tượng ấy, bèn khẽ hạ giọng thì thầm bảo: “Khang Vương phi năm xưa chắc chắn đã từng tự tay kết liễu không biết bao nhiêu mạng người rồi.”
Có một vị tiểu thư nhút nhát đứng bên cạnh sợ hãi sụt sùi khóc lóc lắp bắp: “Ta… ta… ta dạo trước dẫu sao còn cả gan nói xấu sau lưng Khang Vương phi nữa cơ.”
“Ngươi hạ giọng nói xấu nàng cái gì thế?”
“Ta bảo giá như nàng mà là đấng nam nhi đại trượng phu thì tốt biết mấy, ta tình nguyện được gả cho nàng.”
“…”
Tiêu Vân Dực đưa bàn tay ấm áp nhẹ nhàng che kín đôi mắt của nhi nữ lại, đăm đăm nhìn về phía bóng hình anh dũng của Trần Tiểu Ngũ.
Chàng chợt hồi tưởng về khoảnh khắc kinh hồng nhất diện chốn Mạc Bắc nắng gió vào rất nhiều năm về trước.
Chàng dạo ấy đích thân dẫn theo toán ám vệ bản chất thực ra là để lặn lội đi giải cứu Bùi Dung Xuyên thoát hiểm.
Ngờ đâu dọc đường lại tình cờ trông thấy một vị cô nương đang còng lưng cõng Bùi Dung Xuyên thong thả từng bước cất bước đi ra khỏi chốn thâm sơn cùng cốc.
Nàng dẫu sao đôi mắt đã không nhìn thấy vật gì, bởi thế nên cất bước rảo bước vô cùng chậm rãi, khó nhọc.
Khắp toàn thân nàng tất thảy đều thấm đẫm huyết thủy đỏ tươi, chẳng rõ rốt cuộc là đã phải gánh chịu bao nhiêu vết thương chí mạng nữa.
Tiêu Vân Dực rảo bước tiến lên phía trước đón lấy nàng, bấy giờ mới nhìn rõ ràng diện mạo dung nhan của nàng.
Một con huyết bọ cạp sắc đỏ rực đang nằm áp sát chình ình ngay trên cổ tay chàng.
Vị cô nương kia thanh âm dẫu có phần yếu ớt song lại vô cùng bình thản ôn nhu bảo: “Mau cứu ta, bằng không ta lập tức kết liễu mạng sống của ngươi.”
Thời điểm ấy Bùi Dung Xuyên dẫu sao dẫu chưa hoàn toàn rơi vào cảnh hôn mê bất tỉnh nhân sự, vừa loáng thoáng nghe thấy thanh âm giọng nói của chàng là lập tức tâm can buông lỏng mà ngất lịm đi.
Ngay vào khoảnh khắc ấy, vị cô nương kia liền kiệt sức ngã gục, rớt thẳng vào trong lồng ngực ấm áp của chàng.
Hai bàn tay Tiêu Vân Dực thoáng cái đều dính đầy dòng huyết nóng ấm áp của nàng, thứ huyết thủy ấy nóng hổi tựa như muốn hòa tan nung chảy vào tận sâu trong xương tủy của chàng vậy.
Chàng từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ quả thực chưa từng một lần được diện kiến một sinh mệnh nào có sức sống kiên cường đến nhường ấy.
Gã ám vệ thân cận khẽ hạ giọng thì thầm hỏi nhỏ: “Chủ tử, liệu có cần thuộc hạ dẫn người lên phía trước tương trợ giúp đỡ Vương phi một tay chăng?”
Tiêu Vân Dực bình thản đáp: “Không cần.”
Qua một lát sau đó.
Trận chiến chém giết hung hãn đã kết thúc, hạ màn trọn vẹn.
Tiêu Vân Dực trao nhi nữ lại cho tỳ nữ bế ẵm, rồi sải bước rảo bước tiến lên phía trước, tự tay ân cần lau chùi đi vệt huyết tương dính trên gương mặt nàng.
Trần Tiểu Ngũ nhe răng cười hớn hở bảo: “Phen này thì xong đời rồi, ta ở chốn kinh kỳ này khổ công giả vờ giả vịt suốt bao năm qua, đến hôm nay tất thảy đều lộ ra hết, không cách nào che giấu bít mắt thiên hạ được nữa rồi.”
Ngờ đâu sự tình lại chuyển biến bất ngờ, đám quý tộc các vị tiểu thư khuê tú thế mà lại rần rần rảo bước vây quanh áp sát tới bên nàng, căn bản chẳng thèm màng đến khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Vân Dực, ai nấy đều tranh nhau cuống quýt hỏi han xem liệu Trần Tiểu Ngũ có bị thương tổn sơ sẩy chỗ nào không.
“Vương phi, phủ đệ nhà ta có tích cóp sẵn loại thánh dược chuyên trị thương tổn tuyệt hảo bậc nhất đấy.”
Vị cô nương vừa mở miệng thốt lên lời ấy, dạo trước từng được Trần Tiểu Ngũ đứng ra bênh vực, nói giúp một phen.
“Vương phi, Vương phi, phủ đệ nhà ta có sẵn củ thiên niên nhân sâm danh quý lắm.”
Vị tiểu thư đang hăng hái giơ cao cánh tay kia, thuở trước từng được Trần Tiểu Ngũ trút giận vung chân một cước đá văng gã đăng đồ tử say khướt dám cả gan mạo phạm nàng ta.
Trần Tiểu Ngũ đảo mắt tỉ mỉ quan sát kỹ lưỡng một lượt, chậc, té ra bấy lâu nay bản thân thực chất cũng chẳng có giả vờ giả vịt thành công kín kẽ cho lắm, tính ra những năm qua nàng dẫu sao cũng đã âm thầm gây ra không biết bao nhiêu là chuyện bốc đồng rồi.
—— Toàn văn hoàn ——