Chương 13: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ Chương 13

Truyện: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ

Mục lục nhanh:

09
Cuối cùng thì ta cũng mong ngóng chờ đợi được tới ngày lành bản thân thành hôn rồi!
Đêm tân hôn kết tóc, ta ở trong khuê phòng mỏi mắt chờ đợi hết năm lần bảy lượt, rốt cuộc cũng trông thấy Tiêu Vân Dực đẩy cửa bước vào.
Chàng dẫu sao cũng đã uống kha khá rượu mừng, bèn vội vã đi qua phòng bên tắm rửa sạch sẽ rồi mới quay trở lại giường cưới.
Hai chúng ta kề vai sát cánh ngồi sóng đôi trên long sàng, ngờ đâu nhất thời lại rơi vào cảnh thinh lặng không biết nên mở lời nói câu gì trước.
Ta bèn thò tay vào tay áo lôi ra một viên dược hoàn nhỏ nhắn, lặng lẽ chìa tay đưa tới trước mặt chàng.
Ta khẽ hắng giọng, nghiêm túc bảo: “Chàng chớ có sợ hãi, phàm là vạn vật trên đời thì ai nấy đều phải trải qua lần đầu tiên cả thôi. Thừa nhận là ta dẫu sao cũng là người khá coi trọng chuyện mây mưa phu thê này. Ta chỉ e sợ thân thể chàng ngày thường vốn dĩ quá mức suy nhược, e là chống chọi không nổi khí tức của ta, chi bằng cứ ngoan ngoãn uống trước viên linh dược này vào để tẩm bổ một phen đi.”
Tiêu Vân Dực vốn dĩ từ trước tới nay hễ cứ gặp ta là tất thảy đều bị nhịp độ bộc trực của ta cuốn phăng đi mất.
Vậy mà lần này chàng thế mà lại chủ động một cách bất ngờ!
Chàng thẳng tay vứt phăng viên dược hoàn nhỏ bé sang một bên, rồi nhào tới đè nghiến lấy ta.
Ôi chu choa, hương thơm ngào ngạt quyến rũ làm sao…
Ta thoáng cái chỉ cảm thấy toàn bộ tam hồn thất phách tất thảy đều bị chàng mê hoặc đến mức bay biến đi tận phương trời nào mất rồi.
Khoảng chừng nửa canh giờ sau đó.
Ta đôi mắt lim dim mơ màng nằm lười biếng trên long sàng.
Tiêu Vân Dực khẽ cúi đầu ghé sát cắn nhẹ lên vành tai ta, thì thầm hỏi nhỏ: “Phu nhân, liệu có cảm thấy mãn ý chăng?”
Ta vươn tay vỗ vỗ lên bờ mông săn chắc vểnh cao của chàng, lưu luyến không nỡ rời tay thốt lên: “Mãn ý, quả thực là quá mức mãn ý rồi!”
Hai chúng ta ôm nhau ngủ say cho tới nửa đêm về sáng, ta bỗng nhiên mơ màng nghe thấy bên ngoài vẳng lại một hồi thanh âm tiếng sáo ngắn dồn dập.
Ta vút một cái bừng tỉnh mở to hai mắt, lập tức lật người nhỏm dậy ngay tại chỗ.
Tiêu Vân Dực dẫu sao cũng vô cùng cảnh giác nên liền tỉnh giấc theo ngay.
Ta khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh táo, vội vã khoác bộ y phục vào rồi cất bước đi thẳng ra phía ngoài.
Tiêu Vân Dực lật đật bám sát theo ngay sau lưng ta.
Ta mau chóng cất bước ra khỏi khuê phòng, nương theo thanh âm tiếng sáo dẫn dắt mà đi thẳng tới lối cửa sau của phủ đệ.
Ngay tại chốn bậc cửa hiện đang xếp ngay ngắn đầy ắp mười tám vò rượu Nữ Nhi Hồng hảo hạng.
Chính là đại sư huynh của ta đã lặn lội tới đây rồi.
Huynh ấy hai tay ôm lấy thanh bảo kiếm, vận một bộ thanh y trông vô cùng lãng tử phong trần.
Tiêu Vân Dực đứng lặng thầm bên cạnh ta, bỗng nhiên vươn tay nắm chặt lấy bàn tay ta không buông.
Ta đăm đăm nhìn về phía sư huynh, hai vành mắt đã ngập tràn giọt lệ nóng, đang định mở miệng thốt lời.
Ngờ đâu đúng vào khoảnh khắc ấy, từ bốn phương tám hướng trong Vương phủ bỗng nhiên phóng ra vô số bóng đen ám vệ, tầng tầng lớp lớp vây hãm chặt chẽ sư huynh ta vào giữa trùng vi.
Sư huynh ta vút một cái lập tức giơ thẳng hai tay lên quá đầu, gào toáng lên đầy hốt hoảng: “Ta không phải tới để cướp tân nương đâu! Mấy vị cung nỗ thủ kia ơi, cầu xin các vị đừng có chĩa mũi tên vào ta! Á á á! Ta căn bản không phải là tình lang của Trần Tiểu Ngũ đâu!”
Thanh bảo kiếm trong tay huynh ấy tuột ra rơi thẳng xuống nện trúng mu bàn chân, khiến huynh ấy đau đớn nhảy nhỏm lên oa oa kêu khóc thảm thiết.
Ta vội vàng kéo kéo tay Tiêu Vân Dực giải thích: “Vân Dực, huynh ấy chính là đại sư huynh của ta, chàng hoàn toàn có thể xem huynh ấy như phụ thân của ta vậy.”
Cơ thể đang căng thẳng cao độ của Tiêu Vân Dực bấy giờ mới khẽ khàng buông lỏng xuống vài phần.
Ta lòng đầy xúc động thốt lên: “Sư huynh, huynh rốt cuộc cũng chịu rộng lượng đem hết số rượu ngon tích cóp của mình tới trao tặng cho ta rồi.”
Sư huynh lắc đầu ngao ngán cảm thán: “Trần Tiểu Ngũ ơi là Trần Tiểu Ngũ, cái đồ đòi nợ nhà muội. Lão tử dạo trước rõ ràng đang vui vẻ hớn hở đi tán tỉnh trêu hoa ghẹo nguyệt với nương tử nhà người ta, thì đùng một cái nhận được mật thư của muội, hớt hải báo tin sắp sửa làm Vương phi rồi.”
Ta lường huynh ấy một cái cháy mắt: “Thế cớ sao giờ này huynh mới chịu vác mặt tới đây hả?”
Sư huynh khẽ mỉm cười, đứng từ đằng xa hướng về phía ta ôn tồn bảo: “A, Tiểu Ngũ nhà chúng ta hiện tại dẫu sao cũng bước chân vào hàng vương tôn quý tộc rồi cơ mà, sư huynh là một kẻ lăn lộn giang hồ thô kệch này dẫu sao cũng tuyệt đối không thể làm mất thể thống, bôi tro trát trấu vào mặt muội được. Trước khi tới đây, ta đã lặn lội qua mộ phần của lão nhị, lão tam cùng lão tứ để thắp vài nén nhang thơm, đem chuyện vui đại hỷ này của muội báo cho bọn họ hay biết cả rồi.”
Ta chợt hồi tưởng về nhị sư tỷ, người vốn dĩ vô cùng tinh thông dụng độc thuật, năm xưa đã bất hạnh tạ thế dưới lưỡi đao của một tên đại đạo ác quán mãn doanh.
Lại thêm tam sư huynh, người lúc nào cũng nở nụ cười híp mắt hiền hậu trên môi, đã hy sinh anh dũng trên chặng đường truy kích băng đảng thủy phỉ hung tàn.
Còn về phần tứ sư huynh của ta, thời điểm ta lặn lội tìm được huynh ấy, huynh ấy đã bị kẻ thù vây khốn tiễu trừ đến mức chỉ còn sót lại thoi thóp nửa hơi tàn, cuối cùng trút hơi thở cuối cùng ngay trong vòng tay ta.
Đại sư huynh dạo trước lúc nào cũng bảo, những kẻ hành nghề thợ săn tiền thưởng như chúng ta số mạng vốn dĩ chính là như vậy, phiêu bạt chân trời góc bể, chẳng bao giờ hay biết ngày mai bản thân sẽ gửi xác chốn nào.
Bởi thế nên tuyệt đối không cần phải quá mức đau thương sầu muộn làm gì, vì chặng đường phía trước chung quy vẫn phải kiên cường cất bước đi tiếp mà thôi.
Chờ tới khi đi đến tận cùng bờ bến của cuộc đời, huynh muội chúng ta tự khắc sẽ có ngày trùng phùng hạnh ngộ.
Đại sư huynh ngửa mặt nhìn trời, đưa tay quệt ngang vệt nước trên mặt, dứt khoát bảo: “Được rồi, Tiểu Ngũ, hẹn đến ngày sinh thần của muội vào năm sau, chúng ta sẽ tái hội.”
Bóng hình lãng tử của huynh ấy cứ thế từ từ hòa vào và biến mất hút dưới ánh trăng mờ ảo.
Ta vươn tay ôm lấy một vò rượu ngon, ngửa cổ nốc liền một ngụm lớn.
Tiêu Vân Dực khẽ khàng hỏi ta: “Ta hoàn toàn có thể thu xếp mời đại sư huynh của nàng vào trong Lục Sảnh Môn đảm nhận một chức quan sai. Để huynh ấy có thể lập nghiệp an gia ngay tại chốn kinh kỳ này, như vậy hai huynh muội các người dẫu sao cũng đỡ phải chịu cảnh chia lìa đôi ngả.”
Ta khẽ lắc lắc đầu từ chối bảo: “Triều đình và giang hồ từ trước tới nay vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, hai bên không được xâm phạm lẫn nhau, đây chính là quy củ rồi. Những kẻ thợ săn tiền thưởng như chúng ta dẫu cho có ăn cơm của quan gia đi chăng nữa, thì bản chất chung quy vẫn là người của chốn giang hồ mà thôi.”
Hơn nữa, phàm là chỉ cần ta còn sống sót trên đời này một ngày, thì đại sư huynh của ta vĩnh viễn sẽ luôn có một mái nhà ấm áp để quay về, thứ huynh ấy thực sự cần căn bản không phải là một tòa phủ đệ vô tri vô giác đâu.


← Chương trước
Chương sau →