Chương 12: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ Chương 12
Truyện: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ
08
Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, bảo dài không dài mà bảo ngắn cũng chẳng ngắn.
Trưởng tỷ vừa mới xuất giá trước đó không lâu, Bùi Dung Xuyên liền chu đáo cùng nàng ta làm lễ hồi môn quay trở về nhà mẹ đẻ.
Trông qua thần thái sắc mặt của nàng ta, xem ra cuộc sống hôn nhân ắt hẳn là hết sức hạnh phúc mỹ mãn rồi.
Ánh mắt Bùi Dung Xuyên mỗi khi đăm đăm nhìn về phía trưởng tỷ thảy đều đong đầy vẻ nhu tình mật ý mà chính bản thân chàng ta cũng chẳng hề hay biết.
Mà trưởng tỷ hễ cứ mỗi lần mở miệng nhắc tới họ tên của Bùi Dung Xuyên là trong đôi mắt lại ngập tràn tia ý cười rạng rỡ.
Rõ ràng là một đôi bích nhân lưỡng tình tương duyệt, đẹp đôi vừa lứa đến thế, cớ sao cứ phải chấp nhặt, dây dưa khổ sở vì một cái hư danh ơn cứu mạng như vậy làm gì chứ.
Chẳng lẽ chút thời gian ngắn ngủi vài canh giờ đồng cam cộng khổ năm xưa, lại có thể nặng ký hơn cả đoạn tình nghĩa sâu đậm bồi đắp suốt mười mấy năm trời hay sao?
Ta cùng đệ đệ lén lút trốn vào một góc chung một chỗ, âm thầm quan sát đôi vợ chồng trẻ đang đàm đạo chuyện trò với cha nương ta.
Đệ đệ hạ giọng thì thầm bảo ta: “Dung Xuyên huynh ấy thực chất đã sớm đem lòng ái mộ trưởng tỷ từ lâu rồi! Thế nhưng huynh ấy cứ thủy chung không chịu thừa nhận mà thôi. Chẳng qua cũng chỉ vì Định Bắc Hầu phu thê từ trước tới nay cứ luôn lải nhải bên tai huynh ấy rằng, bằng như nhị tỷ mà quay trở về thì huynh ấy bắt buộc phải cưới tỷ. Chính vì lẽ đó nên suốt những năm qua, huynh ấy cùng trưởng tỷ hai người bọn họ mới phải đau khổ kìm nén tình cảm của bản thân, khắc chế giữ mình đúng mực thủ lễ, chưa từng một lần dám hành động vượt quá giới hạn.”
Ta nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ cảm thán: “Thảo nào nha, sau khi có được cái danh nghĩa gọi là ơn cứu mạng kia, Bùi Dung Xuyên thoáng cái liền có được cái cớ vẹn cả đôi đường, hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận đứng ra cầu cưới trưởng tỷ rồi.”
Đệ đệ thò tay sang nhón lấy một nắm hạt dưa từ trong tay ta, vô cùng đồng tình đáp lời: “Đệ cũng cảm thấy sự tinh chính là như vậy đấy.”
Hai đứa chúng ta đang lén lút vụng trộm bàn tán xôn xao về bọn họ thì trưởng tỷ cùng Bùi Dung Xuyên đột nhiên rảo bước tiến về phía này.
Trưởng tỷ tìm cớ sai đệ đệ rời đi nơi khác.
Hai người bọn họ đứng đối thị nhìn nhau một cái.
Trưởng tỷ vươn tay nắm chặt lấy bàn tay ta, trong ánh mắt dâng lên chút làn nước mắt nhạt khẽ bảo: “Tiểu Ngũ, đêm tân hôn dạo trước, ta đã đem toàn bộ chân tướng sự thật phơi bày cho Dung Xuyên hay biết rồi.”
Bùi Dung Xuyên sắc mặt có phần bứt rứt, hối hận lên tiếng: “Bấy giờ ta mới thấu hiểu Thanh Oánh bấy lâu nay vì chuyện chốn Mạc Bắc mà luôn ôm lòng áy náy, sầu muộn khôn nguôi. Ta làm sao có thể chỉ vì một cái ơn nghĩa cứu mạng mà đem cả hạnh phúc chung thân một đời ra đánh đổi cơ chứ, nếu chân chính muốn báo đáp ơn sâu thì cứ trực tiếp tặng cho nàng ngàn lượng bạc trắng là được rồi.”
“Ta năm đó sở dĩ thốt ra câu ơn cứu mạng lớn lao nguyện ý lấy thân báo đáp kia, thực chất là bởi vì ta… ta tưởng lầm nàng chính là Thanh Oánh. Chẳng qua thời điểm ấy, ta sợ Thanh Oánh trong lòng không nguyện ý, nên mới cố tình nói năng mập mờ, không dám mở miệng dò hỏi rõ ràng thân phận danh tính của đôi bên.”
Thảo nào năm xưa cái gã này hễ cứ hở ra nhắc tới chuyện báo đáp ơn sâu là lại đòi lấy thân báo đáp cho bằng được.
Ta dạo ấy ở trong lòng còn thầm mắng chửi chàng ta hết lời, bảo sao toàn mang mấy thứ vô tích sự ra mà gán nợ.
Hóa ra, chung quy là do chàng ta nhận lầm ta thành trưởng tỷ mất rồi.
Ta lập tức vươn thẳng bàn tay ra, vênh mặt đường hoàng dõng dạc đòi: “Mau nôn tiền ra đây!”
Trưởng tỷ nghe vậy thì quả thực liền mỉm cười trao tặng cho ta một xấp điền sản địa khế cùng ngân phiếu dày cộp.
Nàng ta vô cùng dịu dàng bảo: “Nhiêu của cải tiền tài này xem như là chút lòng thành để tỷ tỷ thêm vào phần của hồi môn cho muội muội, nguyện cầu cho muội tương lai có thể sống một đời hạnh phúc mỹ mãn.”
Bùi Dung Xuyên có phần không cam lòng, hậm hực lên tiếng: “Ta dạo ấy nghe biểu ca cam đoan với ta rằng vị ân nhân cứu mạng chính là Thanh Oánh, trong lòng vui sướng đến phát cuồng. Giờ ngẫm kỹ lại mới thấy, ngay từ lúc còn ở chốn Mạc Bắc, chàng ta đã rắp tâm chung tình với nàng rồi, chính vì lẽ đó nên mới cố tình mở lời sai lệch để gạt gẫm dẫn dụ ta đi đường vòng. Cũng may là ta vốn dĩ chẳng hề có chút tình ý gì với nàng cả, bằng không thì hai chúng ta chẳng phải đã kết thành một mối duyên sai trái rồi hay sao.”
Ta phát hiện ra cái gã này quả thực là hoàn toàn không biết cách nói năng đưa đẩy sao cho xuôi tai mà.
Bùi Dung Xuyên sực nhận ra bản thân lỡ lời, vội vàng ngoảnh sang phía trưởng tỷ cuống quýt phân bua: “Không phải duyên sai trái đâu! Thanh Oánh, tận sâu trong cõi lòng ta tất thảy đều chỉ có hình bóng của nàng, thủy chung luôn luôn có nàng mà thôi. Chẳng qua là dạo trước nàng đối với ta quá mức khách sáo giữ kẽ, khiến ta cứ đinh ninh trong lòng nàng chỉ xem ta như một người huynh trưởng tầm thường thôi.”
Trưởng tỷ đôi gò má đỏ ửng lên vì thẹn, khẽ hạ giọng bảo: “Quãng thời gian ấy, trong lòng ta thủy chung chỉ đau đáu tâm niệm rằng chàng tương lai sẽ trở thành muội phu của mình, bởi thế nên tuyệt đối không dám ôm bất kỳ một tia xa xỉ vọng tưởng nào cả. Về sau từ Mạc Bắc quay trở về, tình cảm tích tụ bấy lâu bỗng chốc bùng nổ không cách nào kiềm chế nổi nữa, lúc này mới nhất thời hồ đồ phạm phải đại sai lầm, thốt lời gian dối mạo nhận ơn sâu cứu mạng.”
Bùi Dung Xuyên lòng đầy xót xa, ôn tồn dỗ dành: “Làm sao tính là mạo nhận cơ chứ, nàng dạo ấy dẫu sao cũng cùng ở trong hang ổ sa phỉ hiểm nguy, thầm lặng tương trợ giúp đỡ hai chúng ta rất nhiều chuyện còn gì.”
Xem ra cái chốn này căn bản chẳng còn chỗ nào cho ta chen chân vào nữa rồi!
Ta bèn lặng lẽ quay người cất bước rời đi.