Chương 11: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ Chương 11

Truyện: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ

Mục lục nhanh:

07
Ngày lành đại hôn của ta và trưởng tỷ thảy đều đã được định đoạt xong xuôi, nàng ta xuất giá trước ta nửa tháng trời.
Trưởng tỷ vốn có tính tình trầm ổn đoan trang, từ sớm đã đóng cửa ở trong khuê phòng tự tay thêu thùa chiếc khăn voan trùm đầu sắc đỏ cho ngày cưới.
Cha nương ta suốt ngày vắt chân lên cổ bận rộn đến mức chóng mặt, lúc nào cũng đau đáu cảm thấy có nhiều khâu chuẩn bị vẫn chưa được chu toàn tận thiện tận mỹ cho lắm.
Đệ đệ cũng bị cuốn vào guồng quay bận rộn đến cuống cuồng cả lên, bởi vì cha nương nhìn không nổi cái bộ dạng nhàn rỗi rảnh rang của đệ ấy.
Duy chỉ có ta là một kẻ nhàn rỗi vô công rồi nghề bậc nhất.
Mỗi ngày thảy đều đánh một giấc nồng cho tới khi mặt trời lên cao bằng sào mới chịu lười biếng bò dậy ăn uống rồi luyện tập võ nghệ.
Sau đó liền thay một bộ y phục gọn gàng, lén lút chuồn tới Khang Vương phủ chơi.
Cửa chính ta chán chẳng buồn đi, vì ở đó lắm quy củ rườm rà phiền phức quá.
Thế là ta liền hình thành thói quen trèo tường khoét vách mà vào.
Ngờ đâu ngày hôm nay vừa mới nhảy từ trên tường xuống, lại vô tình đụng độ đối mặt ngay chính diện với Bùi Dung Xuyên.
Chàng ta mặt mũi nghệch ra đầy kinh ngạc thốt lên: “Nam nữ trước ngày đại hôn kết tóc là tuyệt đối không được phép gặp mặt nhau đâu, nàng mò tới đây làm cái gì thế hả?”
Ta dửng dưng đưa tay phủi phủi lớp bụi bặm bám trên vạt áo, bày ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc đĩnh đạc đáp: “Tới trộm đồ.”
Bùi Dung Xuyên hốt hoảng dáo dác nhìn ngó xung quanh một lượt, giật nảy mình mắng: “Nàng điên rồi sao! Dám cả gan chạy vào tận trong Vương phủ để hành nghề trộm cắp, lỡ như bị đám hộ vệ tuần tra tóm sống được thì tính thế nào đây.”
Ta tự tin tràn trề đáp: “Ngoại trừ Tiêu Vân Dực ra thì chẳng có lấy một mống nào hay biết ta tới đây trộm đồ đâu.”
Bùi Dung Xuyên hiếu kỳ gặng hỏi: “Rốt cuộc là Nàng muốn trộm thứ gì?”
Ta đảo mắt trông thấy Tiêu Vân Dực đang thong thả rảo bước về phía bên này, liền hướng về phía chàng huýt một tiếng sáo dài đầy lãng tử, thích thú đáp lời: “Trộm tâm chứ còn gì nữa.”
Trên trán Bùi Dung Xuyên tức thì nổi đầy gân xanh cuồn cuộn, trông bộ dạng hằn học của chàng ta như hận không thể một tay bóp chết tươi ta ngay tại chỗ vậy.
Ta rảo bước tới nắm chặt lấy bàn tay Tiêu Vân Dực, ra bộ vô cùng thần bí thì thầm bảo: “Đêm nay hai chúng ta cùng nhau ra sông Vĩnh An du ngoạn chèo thuyền đi, ta sẽ tặng cho chàng một cái bất ngờ lớn.”
Bùi Dung Xuyên ở phía sau lật đật đuổi theo, bực dọc phân bua: “Biểu ca! Không phải đệ nhiều lời đâu, chứ vị nhị cô nương này hành sự quả thực là có phần quá mức khéo mồm khéo miệng, tùy tiện cợt nhả rồi đấy.”
Tiêu Vân Dực vươn tay kéo ta ra sau lưng che chở, thanh âm không mặn không nhạt đáp trả một câu lạnh tanh: “Nàng ấy có ra sao thì liên can gì tới đệ.”
Bùi Dung Xuyên nghe xong lời ấy bèn đưa mắt liếc nhìn ta một cái, tức thì nghẹn họng trân trối không thốt nên lời.
Chàng ta dường như hạ quyết tâm ghê gớm lắm, cắn cắn răng trầm giọng hỏi: “Biểu ca, hôm nay đệ tìm huynh thực chất là vì có một chuyện vô cùng hệ trọng muốn thỉnh giáo. Ngày đó khi đệ vừa mới tỉnh lại ở chốn Mạc Bắc, huynh có bảo với đệ rằng chính Thanh Oánh là người đã cùng đệ kề vai sát cảnh đào thoát ra ngoài, lời này liệu có điểm nào gian dối lừa gạt đệ không?”
Tiêu Vân Dực bình thản đáp: “Đương nhiên là không giả rồi. Trần đại cô nương khi ấy bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, đệ thì lại trúng kịch độc nhân sự bất tỉnh.”
Bùi Dung Xuyên cười lạnh một tiếng trách móc: “Biểu ca nói năng lúc nào cũng cứ thích mập mờ nước đôi, nửa thật nửa giả như thế, đệ chỉ muốn hỏi huynh một câu dứt khoát thôi, ngày hôm đó Trần Tinh Chiếu liệu có phải cũng đang ở trong biệt uyển của huynh tĩnh dưỡng thương thế hay không! Đệ từ trước tới nay cứ thủy chung cảm giác thấy, người năm xưa liều mạng cứu đệ thoát khỏi hiểm cảnh thực chất chính là nàng ta.”
Ta đang mải mê vân vê nghịch ngợm mấy ngón tay thon dài của Tiêu Vân Dực, nghe vậy liền ngoảnh đầu nhìn về phía chàng ta bảo: “Ăn nói thì cứ dứt khoát lên một chút, đừng có mà lề mề mãi thế. Có phải là ta hay không phải là ta thì chàng định tính thế nào đây hả? Bùi Dung Xuyên, ta căn bản không tin nổi chàng thực sự chỉ vì cái gọi là ơn nghĩa cứu mạng vớ vẩn kia mà quyết định đại sự chung thân cưới xin của một đời người đâu. Người cùng chàng thanh mai trúc mã suốt mười mấy năm trời, hiểu rõ chân tơ kẽ tóc của nhau chính là trưởng tỷ của ta. Tỷ ấy hiện tại đang vì mối hôn sự với chàng mà tràn ngập vui sướng đóng cửa thêu thùa khăn voan hỷ, vậy mà chàng lại ở nơi này nghi thần nghi quỷ cái nỗi gì nữa đây! Có cái thời gian rảnh rỗi dông dài ấy, chi bằng chàng tự mình ôm lấy một bó hoa tươi rồi rình mò chui qua cái lỗ chó bên tường nhà ta mà vào khuê phòng gặp mặt tỷ ấy có phải hơn không.”
Bùi Dung Xuyên bị ta mắng xối xả cho một trận, tức tối phân bua: “Cái tính khí của nàng sao mà giống hệt như quả pháo nổ vậy, mới nói có đôi ba câu đã nhảy dựng cả lên rồi. Giả dụ như có đúng thật là nàng cứu ta đi chăng nữa, ta cũng tuyệt đối không đời nào chịu cưới nàng đâu. Loại nữ tử dã tính ngút trời như nàng quả thực là cực kỳ khó lòng chung sống hòa hợp được.”
Ta bật cười ha hả: “Trùng hợp quá cơ, ta cũng chẳng thèm gả cho chàng đâu. Hơn nữa, ta tuyệt đối không bao giờ nhận lầm người, đấng lang quân ta nguyện ý kết tóc trăm năm chính là Tiêu Vân Dực.”
Bùi Dung Xuyên bị ta chọc cho tức lộn ruột, hậm hực quay ngoắt người bỏ đi thẳng.
Chàng ta mới cất bước đi được vài trượng thì chợt khựng chân lại, bộ dạng vô cùng bất lực ngoảnh đầu hét lớn: “Cái lỗ chó nhà nàng nằm ở phương vị nào!”
Ta nghe vậy liền khoái chí cười vang khắp cả góc sân: “Nằm ở ngay trong con hẻm phía đông nam ấy!”
Đợi sau khi chàng ta đi khuất hẳn, Tiêu Vân Dực bỗng nhiên khẽ cất tiếng hỏi nhỏ: “Tiểu Ngũ, nàng liệu có phải thích những nam tử có tính khí hoạt bát một chút không?”
Ta ngơ ngác hỏi lại: “Sao tự dưng chàng lại hỏi chuyện kỳ quặc thế?”
Tiêu Vân Dực đăm đăm nhìn ta, im lặng một hồi lâu mới thong thả buông lời: “Nàng ở cạnh Dung Xuyên nói năng rôm rả hơn hẳn khi ở cạnh ta.”
Ta đảo mắt nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú của chàng một lượt, đôi gò má thoáng cái nóng bừng lên vì thẹn, khẽ lầm bầm: “Hai chúng ta hễ cứ ở cạnh nhau là cái miệng thảy đều bận rộn bị chiếm mất rồi, làm gì còn dư giả thời gian đâu mà đàm đạo chuyện trò nữa cơ chứ.”
Gương mặt Tiêu Vân Dực nghe xong cũng từ từ đỏ ửng lên vì ngượng.
Hai chúng ta lần nào ở cạnh nhau cũng vậy, chẳng rõ rốt cuộc là vì cớ gì, rõ ràng lúc ban đầu đều đang đàm luận mấy chuyện nghiêm túc chính kinh hẳn hoi.
Thế nhưng chưa nói được tới ba câu, chẳng hiểu kiểu gì hai đứa đã tự động dính chặt lấy nhau như sam rồi, quả thực là khiến người ta phiền não khôn nguôi mà.


← Chương trước
Chương sau →