Chương 10: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ Chương 10

Truyện: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ

Mục lục nhanh:

Mẫu thân vội vã rảo bước tới dắt tay trưởng tỷ, mỉm cười bảo: “Qua hai ngày nữa thôi, ta cũng sẽ định đoạt luôn ngày lành kết hôn của con, gia đình chúng ta xem như là song hỷ lâm môn rồi.”
Trưởng tỷ gượng nở nụ cười gượng gạo đáp: “Tất thảy đều nghe theo mẫu thân sắp đặt.”
Ta thầm suy tính, có đôi ba chuyện nếu cứ giấu giếm né tránh mãi thì chẳng khác nào một cái ung nhọt nhức nhối, chi bằng cứ nói thẳng thắn ra cho minh bạch thì hơn.
Ta hướng về phía trưởng tỷ mở lời: “Tỷ tỷ, ta cùng Bùi Dung Xuyên tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ mối liên can nào đâu. Tỷ cứ yên tâm vững lòng mà sống chuỗi ngày của chính mình đi, chớ có suốt ngày sầu muộn hoài như thế. Tỷ dung mạo tựa tiên nữ hạ phàm, tính tình lại trầm tĩnh nhu hòa, lại thêm phần thông tuệ có thừa, bất luận là gả cho ai thì đều là phúc phận của đối phương cả.”
Trưởng tỷ đăm đăm nhìn ta, trong ánh mắt dâng lên làn nước mắt nhạt.
Nàng ta dắt tay ta, rảo bước đi tới một góc khuất yên tĩnh lặng thầm trong hoa viên.
Trưởng tỷ im lặng đứng lặng thầm một hồi lâu, mới khẽ khàng cất tiếng hỏi nhỏ: “Tinh Chiếu, muội đã sớm nhận ra ta rồi, có đúng không?”
Ta lặng im không đáp.
Quãng thời gian ở sào huyệt sa phỉ, ta trúng kịch độc nên mắt chỉ loáng thoáng trông thấy những bóng hình mờ ảo, song thính giác ngược lại lại trở nên vô cùng nhạy bén sắc sảo.
Chính vì lẽ đó, ngay khoảnh khắc nghe thấy trưởng tỷ mở miệng nói chuyện, ta đã lập tức nhận diện được ngay giọng nói của nàng ta rồi.
Nàng ta chính là vị cô nương năm ấy trốn ở trong góc tối, không ngừng sụt sùi khóc lóc thảm thiết.
Năm xưa hai chúng ta có thể đào thoát thành công ra khỏi hang ổ sa phỉ, vị cô nương kia cũng đã âm thầm tương trợ đắc lực không ít.
Ít nhất thì cũng nhờ có nàng ta dùng tấm thân mỹ miều để dụ dỗ mê hoặc bọn chúng, mới khiến cho lũ sa phỉ lơi lỏng cảnh giác.
Trưởng tỷ chung quy cũng là nữ nhi lớn lên từ chốn Mạc Bắc nắng gió, tuy rằng hiện tại đã bị những quy củ khắt khe nơi kinh thành thuần hóa đi vài phần.
Song bản chất cốt cách của nàng ta dẫu sao vẫn không hề đổi thay, biết tùy cơ biến thông, có đủ đảm khí, lại có thừa trí tuệ.
Trưởng tỷ thần sắc thất hồn lạc phách lẩm bẩm: “Quả nhiên là như vậy… thứ đồ vật do rắp tâm lấy trộm được thì quả thực chỉ cần nhìn qua một cái là đã bị người đời bóc trần nhìn thấu rồi.”
Ta vươn tay vỗ vỗ lên bả vai nàng ta, ôn tồn bảo: “Con người ta sống trên đời ngắn ngủi chỉ có vỏn vẹn mấy mươi năm mà thôi, cứ sống sao cho sảng khoái là được rồi. Đã quyết tâm làm thì chớ có mà lo trước ngó sau hoài làm gì. Hơn nữa, tỷ tỷ à, giả dụ như dẫu có không có tỷ đứng ra gánh vác đi chăng nữa, ta cũng tuyệt đối không đời nào chịu gả cho Bùi Dung Xuyên đâu, ta căn bản nhìn không lọt mắt chàng ta.”
Trưởng tỷ ngược lại đưa tay quệt ngang giọt lệ rơi, khẽ cười dài cảm thán: “Muội đấy à, chung quy cũng chỉ là đang khéo léo an ủi ta mà thôi. Với cái tính khí sái thoát ngay thẳng bộc trực như muội, dẫu có gả vào trong Hầu phủ thì chắc chắn cũng vẫn có thể sống một đời tự tại như cá gặp nước thôi. Tinh Chiếu, đa tạ muội vì đã không nhẫn tâm bóc trần bí mật của ta. Ta thực sự đã đem lòng yêu thương Bùi Dung Xuyên mất rồi, thuở mới đặt chân đến chốn kinh kỳ này, ta vì mang chất giọng địa phương Mạc Bắc thô kệch mà bị người đời không ngớt lời mỉa mai chế giễu, chính chàng đã ở bên cạnh hết lòng động viên an ủi ta rất nhiều, tương trợ ta vượt qua suốt quãng thời gian gian nan tăm tối ấy.”
Ta cố tình trưng ra bộ mặt dữ tợn để hù dọa nàng ta: “Thế thì tỷ tỷ nhất định phải sống cho thật hạnh phúc mỹ mãn vào đấy nhé, ta dẫu sao cũng là kẻ đã cứu mạng Bùi Dung Xuyên, cái mạng rách kia của chàng ta chính là thuộc về ta. Bằng như chàng ta mà dám phụ bạc lòng chân tình của tỷ, ta lập tức sẽ tặng cho chàng ta một đao.”
Vừa dứt lời, ta liền giơ tay hướng về phía bộ vị nhạy cảm bên dưới của nam tử mà ra bộ làm cử chỉ cắt một phát.
Trưởng tỷ thoáng cái liền bị điệu bộ của ta chọc cho bật cười thành tiếng.
Nàng ta khẽ hạ giọng bảo: “Khang Vương mạo nhận ơn cứu mạng năm xưa, dẫu sao cũng chẳng rõ rốt cuộc là có ý đồ mưu tính gì. Ngược lại là muội đấy, rõ ràng tự biết Khang Vương căn bản không phải là vị công tử năm đó muội đã cứu thoát, cớ sao lúc ở sảnh đường lại cố tình mở lời ướm thử dò xét một phen như vậy?”
Ta đưa tay gãi gãi cái tai đang nóng bừng lên vì thẹn, hì hì cười trừ đáp: “Chẳng qua là thấy sắc nảy lòng tham thôi mà, tùy tiện thả một cái mồi câu chơi chơi, ai mà ngờ được cái lưỡi câu thẳng băng như vậy mà chàng ta cũng tình nguyện đớp lấy cơ chứ.”
Trưởng tỷ đăm đăm nhìn ta với ánh mắt đầy phần ngưỡng mộ thốt lên: “Cái tính khí sái thoát ngay thẳng, bộc trực của muội quả thực khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Tiểu Ngũ, chuyện lần này quả thực là ta đã có điểm đắc tội phụ lòng muội rồi. Dẫu cho muội rộng lượng không thèm chấp nhặt với ta, song tấm lòng này ta nguyện ghi khắc sâu sắc, xem như nợ muội một cái đại ân tình.”
Ta chỉ khẽ mỉm cười xua tay, không tiếp tục dông dài câu chuyện ấy nữa.
Suốt mười hai năm cuộc đời bôn ba sóng gió dạo trước, ta đã đánh mất quá nhiều hơi ấm tình thâm gia đình rồi.
Ta không hề mong muốn phụ thân, mẫu thân cùng đệ đệ phải vì chuyện hôn sự của tỷ muội chúng ta mà rơi vào cảnh đứng ngồi không yên, tiến thoái lưỡng nan.
Chuyện thành hôn gả chồng đối với tỷ tỷ mà nói chính là chuyện đại sự hệ trọng hàng đầu của cả một đời người, song đối với ta mà nói thì chung quy cũng chỉ là một món đồ trang sức có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Con người ta sống trên đời này có quá nhiều thứ cần phải tranh giành, bảo hộ giữ gìn rồi, nhường nhịn người thân một vài phân thì có gì ghê gớm đâu chứ.
Ta chợt hồi tưởng lại khoảnh khắc bản thân vừa mới chân ướt chân ráo quay trở về nhà, chính tỷ tỷ đã tự mình xuống bếp chu đáo nấu nướng mấy món ăn mang đậm phong vị Mạc Bắc cho ta thưởng thức.
Nàng ta tuy ngày thường lầm lũi ít nói ít cười, song thực chất đã thầm lặng làm vì ta không biết bao nhiêu chuyện chu đáo tinh tế rồi.
Những thứ tình thâm nghĩa trọng này, so với một gã vị hôn phu xa lạ chưa từng có lấy một ngày chung sống bồi đắp tình cảm kia, quả thực là trân quý hơn gấp muôn vạn lần.


← Chương trước
Chương sau →