Chương 9: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ Chương 9
Truyện: Chân Thiên Kim là người trong giang hồ
06
Trên đường về nhà, ta ngồi thẫn thờ trong xe ngựa.
Đệ đệ hiếu kỳ hỏi ta: “Nhị tỷ, có phải tỷ vừa bị ngã một cú không, đến mức dập cả môi rồi kìa.”
Đệ ấy vừa dứt lời, mẫu thân ta liền ho khan kịch liệt.
Đệ đệ vội vàng rót trà cho mẫu thân.
Ngay cả trưởng tỷ cũng đỏ mặt tía tai.
Chỉ có ta là vẫn cười híp mắt, vững như Thái Sơn.
Tâm trạng quả thực là vô cùng tốt!
Khi đó ta nâng khuôn mặt của Khang Vương lên, vốn chỉ định chạm nhẹ một chút rồi thôi, tránh cho đường đột người ta.
Ai mà ngờ được, sau khi hôn lên rồi mới thấy bờ môi chàng thanh mát dễ chịu, khiến ta căn bản không nỡ buông tay.
Lúc ta đang lưu luyến không rời định buông chàng ra.
Chàng lại nắm chặt lấy cổ tay ta không chịu nới lỏng.
Khang Vương khàn giọng bảo: “Nhị cô nương, ta sao cứ cảm thấy nụ hôn không phải như thế này.”
Chàng càng nói khuôn mặt càng đỏ bừng: “Nhị cô nương chớ hiểu lầm, ta chưa từng có kinh nghiệm, chỉ là nghe người khác nói qua thôi.”
Chàng không có kinh nghiệm!
Ta cũng nào có kinh nghiệm gì đâu chứ!
Nhưng ta là người đi nhiều biết rộng, chưa từng ăn thịt heo chẳng lẽ lại chưa từng thấy heo chạy sao?
Lăn lộn chốn giang hồ bao năm qua, hạng người tam giáo cửu lưu nào mà ta chưa từng gặp, thứ gì mà ta chưa từng thấy chứ.
Sư huynh của ta từng có vài đoạn tình duyên thoáng qua.
Huynh ấy còn khuyên ta: “Tiểu Ngũ à, người sống trên đời, phải kịp thời hành lạc.”
Ta đây cũng muốn hành lạc lắm chứ.
Nhưng đệ có biết lũ đàn ông lăn lộn giang hồ đều là hạng thối tha gì không?
Không phải hạng mười ngày nửa tháng chẳng thèm tắm rửa, thì cũng là loại không bao giờ súc miệng rửa chân.
Có đôi khi trong lòng bứt rứt ngột ngạt quá, ta đành phải tự mình nhảy xuống hồ bơi lội cho khuây khỏa.
Sư huynh trêu chọc ta: “Tiểu Ngũ nhà chúng ta lớn tuổi rồi, cũng đến lúc cần có một gã đàn ông sưởi ấm chăn nệm rồi, đáng tiếc thay, nhãn quang của muội lại quá cao.”
Câu nói kia gọi là gì nhỉ.
Vận mệnh sẽ không ngừng dùng những món phế phẩm để dụ dỗ ngươi, chỉ cần ngươi kiên trì khước từ, vận mệnh tự khắc sẽ dâng lên món quà mà ngươi chân chính yêu thích.
Nghĩ lại mấy gã thiếu trang chủ hay kiếm hiệp thuở trước.
Chẳng qua chỉ mới nắm cái tay nhỏ, ôm cái bả vai, chứ bảo ta hôn thì quả thực nuốt không trôi.
Ta thấy Khang Vương thuần tình đến thế, bèn khẽ hắng giọng nói nhỏ: “Vậy ta… vậy ta có thể tiến sâu thêm một chút được không?”
Khang Vương cụp hàng mi xuống, thốt ra bốn chữ: “Xin nàng tận hứng.”
Tận hứng, ta quả thực là quá mức tận hứng rồi.
Khang Vương mê hoặc ta đến mức thần hồn điên đảo, bị ta đè nghiến trong bụi hoa, y phục cũng đã cởi bỏ hết một nửa.
Ta gục trên lồng ngực chàng, thở hồng hộc: “Không được không được, mẫu thân ta mà biết chuyện này thì sẽ đánh gãy chân ta mất.”
Bàn tay Khang Vương đỡ lấy eo ta, trên môi trên cổ chàng đều là dấu vết do ta hôn mà thành.
Chàng có chút chật vật bảo: “Nhị cô nương, thật thứ lỗi, ta… ta đã đường đột nàng rồi.”
Ta len lén đưa mắt liếc xuống phía dưới quần trong của chàng một cái.
Sực nhớ tới lời sư huynh từng dặn dò ta: “Tiểu Ngũ à, muội đã khôn lớn rồi, có vài chuyện chỉ có sư huynh mới dạy được muội thôi. Đàn ông trên đời này, loại ra vẻ bên ngoài mà bên trong vô dụng nhiều vô kể. Muội tương lai có tìm nam nhân thì phải mở to hai mắt ra mà kiểm tra cho thật kỹ lưỡng, đừng có mà thẹn thùng đấy nhé.”
Ta cắn cắn răng, đánh bạo hỏi Khang Vương: “Ta có thể sờ thử một chút được không?”
Khang Vương trông có vẻ thẹn thùng đến mức sắp chết ngất đi được.
Giọng nói của chàng đều đang run rẩy: “Được… được chứ.”
Ta lập tức động thủ liền!
Khá… khá khen cho gã này…
Đôi mắt ta đờ đẫn phóng không.
Ta vút một cái bật phắt dậy, cố gắng bình ổn lại ngọn lửa đang hừng hực bứt rứt trong lòng.
Khang Vương tự mình chỉnh đốn lại y phục chỉnh tề, rồi bước đến đứng bên cạnh ta.
Hai chúng ta nhìn nhau một cái, ai nấy đều đỏ bừng mặt, lặng im không nói lời nào cùng nhau rảo bước đi ra ngoài.
Trước lúc biệt ly, Khang Vương khẽ hỏi ta một câu: “Nhị cô nương, liệu có cảm thấy mãn ý chăng?”
Ta cố giữ vẻ đoan trang rụt rè đáp: “Mau chóng định đoạt ngày lành đại hôn đi. Còn nữa, sau này cứ gọi ta là Tiểu Ngũ là được.”
Khang Vương khẽ mỉm cười dịu dàng: “Được, Tiểu Ngũ, nếu nàng không chê bai, có thể gọi ta một tiếng Vân Dực.”
Chậc, Vân Dực.
Cái tên này, nghe êm tai quá đi mất.
Vừa mới đặt chân về tới nhà, mẫu thân liền cuống cuồng kéo tuột ta vào tận bên trong nội trạch.
Nàng đảo mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt, mới rặn ra được một câu: “Không bị thiệt thòi gì chứ?”
Ta lắc lắc đầu.
Mẫu thân thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi mắng mỏ: “Khang Vương rõ ràng là một người giữ mình tự trọng, thanh tâm quả dục cơ mà. Những năm trước bị Thái hậu thúc giục gắt quá, chàng ta liền dứt khoát lên núi thanh tu. Ai mà ngờ được… ai mà ngờ được lại là một kẻ táo bạo đến thế! Cắn môi con ra nông nỗi này cơ chứ!”
Trong lòng ta âm thầm có chút tật giật mình, nghĩ bụng để né tránh việc bị mẫu thân giáo huấn cằn nhằn, tốt nhất là cứ để Tiêu Vân Dực gánh cái vại đen này thay ta vậy.
Vốn dĩ ta cứ đinh ninh Tiêu Vân Dực là bậc vương tôn quý tộc, quy củ rườm rà phức tạp, việc định thân ắt hẳn phải dây dưa mất một thời gian.
Kết quả là hai chúng ta vừa mới dùng xong bữa tối, bên trong cung đã sai người tới ngay lập tức.
Số châu báu ban thưởng do vị thái giám mang tới chất đầy ắp, chiếm trọn cả một khoảng sân lớn.
Chỉ riêng việc tuyên đọc danh mục quà tặng thôi mà đã mất ròng rã suốt một canh giờ.
Vị thái giám tươi cười hớn hở, cung kính khiêm nhường bẩm báo: “Nô tài bái kiến nhị cô nương. Những thứ này chính là do Thái hậu nương nương sai nô tỳ mang tới trao cho người dùng tạm hàng ngày. Nương nương có căn dặn, Khang Vương điện hạ thúc giục đại hôn gấp rút quá, song những sính lễ thể thống thì tuyệt đối không thể bỏ qua được. Ngày mai người sẽ chính thức sai người tới làm lễ hạ sính.”
Cha nương ta liên tục gật đầu lia lịa bảo được.
Đợi sau khi vị thái giám rời đi.
Ta trông thấy đệ đệ cứ nhìn chằm chằm vào một cây cung tiễn, bèn cầm lên trao tặng luôn cho đệ ấy.
Đệ đệ mừng rỡ reo lên: “Đa tạ nhị tỷ!”
Mẫu thân ngắm nghía đống lễ vật kia, tâm trạng có phần phức tạp lên tiếng: “Con cùng Khang Vương quen biết nhau ở chốn Mạc Bắc, chàng ta biết rõ con vốn là nữ tử giang hồ. Danh mục quà tặng ngày hôm nay, từ cây cung tiễn danh quý cho tới những món thánh phẩm trị thương, xem ra tất thảy đều là do điện hạ tỉ mỉ tự tay chuẩn bị riêng cho con cả.”
Ta đưa mắt nhìn qua rất nhiều loại dược vật, nhận ra thảy đều là thứ chuyên dùng để xóa sẹo dưỡng da.
Quãng thời gian ta hôn mê bất tỉnh ở biệt uyển của Khang Vương, chàng ta có lẽ đã biết rõ trên người ta chằng chịt vô số vết sẹo rồi.
Phụ thân cũng tấm tắc ngợi khen: “Điện hạ quả thực là một người chu đáo có tâm. Đôi bên hiểu rõ lẫn nhau như vậy cũng tốt, tương lai Tinh Chiếu gả qua đó dẫu sao cũng đỡ phải chịu cảnh gò bó quy củ.”
Khắp cả nhà ai nấy đều hân hoan rộn rã, duy chỉ có trưởng tỷ là thần sắc thẫn thờ đứng trơ trọi một góc bên cạnh.