Chương 7: Chẩm Mộng Sơn Hà Chương 7
Truyện: Chẩm Mộng Sơn Hà
09
Thấm thoát đã đến ngày diễn ra cung yến.
Buổi cung yến lần này là do hoàng đế thiết tiệc để đón gió tẩy trần cho Thế tử Sở Yến Hành.
Sở Yến Hành là con trai độc nhất của Hiền Vương. Sau khi Hiền Vương qua đời, hắn kế thừa tước vị, lui về sống nơi đất phong Yến Châu xa xôi.
Nghe đồn cứ cách hai năm một lần, hoàng đế lại triệu vị đường huynh này từ đất phong vào cung để cùng nhau hàn huyên tụ họp.
Kiếp trước trong buổi cung yến này, ta từng giáp mặt với Sở Yến Hành.
Tại buổi yến tiệc, hoàng đế muốn ban hôn cho hắn, nhưng bị hắn thẳng thừng từ chối.
Nếu ta nhớ không lầm, chỉ một năm sau là tin tức hắn ch*t trận nơi sa trường truyền về.
Khi Sở Yến Hành qua đời, hắn không thê, không thiếp, cũng chẳng có con nối dõi, khiến cho muôn dân bách tính không khỏi thở dài xót xa.
Hoàng tộc vốn dĩ đã đơn chiếc, nhân khẩu thưa thớt.
Thế hệ trước của Sở gia từ lâu đã vì nhiều lý do khác nhau mà lần lượt qua đời.
Sau khi Trưởng công chúa và Thế tử qua đời, cùng thế hệ ấy chỉ còn lại trơ trọi một mình Sở Lăng Hữu.
Cung yến được tổ chức tại Ngự Hoa Viên.
Từ đằng xa, ta trông thấy Giang Mẫn Tiệp đang đứng đợi dưới gốc cây hoa lê để chuẩn bị lên biểu diễn, trên mái tóc nàng ta cài một chiếc trâm hoa lê vừa mới hái từ trên cành xuống.
Các cung nữ xì xào bàn tán: “Vị thứ nữ Giang gia kia trông xinh đẹp quá, đứng dưới gốc hoa lê trông hệt như một đóa hoa lê tiên tử vậy.”
Giang Mẫn Tiệp nghe thấy thế, khóe môi khẽ nhếch lên vẻ đắc ý ngập tràn.
Nàng ta quay sang hỏi nha hoàn bên cạnh: “Thúy Nhi, ta có đẹp không?”
Thúy Nhi gật đầu đáp: “Nhị tiểu thư đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lát nữa bệ hạ trông thấy người dâng điệu múa, nhất định sẽ không thể rời mắt.”
Giang Mẫn Tiệp nhìn đàn bướm đang rập rờn bay lượn giữa khóm hoa, bèn dặn dò Thúy Nhi: “Màn dụ bướm tuyệt đối không được có sơ suất, Thúy Nhi, ngươi mau tới bàn tiệc lấy chút mật ong lại đây.”
Thúy Nhi nghe lệnh liền đi lấy mật ong tới, theo lời dặn của Giang Mẫn Tiệp, chấm một ít mật ong bôi vào nhụy hoa trên trâm cài đầu.
Giang Mẫn Tiệp cong môi cười: “Điệu múa này của ta gọi là 《Điệp Vũ Phiên Phiên》, lúc múa có thể dụ đàn bướm bay lượn vây quanh người, như thế mới đạt được hiệu quả điểm xuyết đắt giá nhất.”
“Vậy để nô tỳ bôi thêm nhiều mật ong cho người.” Thúy Nhi kiễng chân thoa thêm một lớp mật ong nữa lên trâm cài cho Giang Mẫn Tiệp.
Cung nữ chạy chậm lại gần thúc giục: “Giang tiểu thư, đến lượt người dâng vũ khúc rồi.”
Giang Mẫn Tiệp khẽ nâng vạt váy bước theo sau cung nữ, tiến thẳng vào giữa yến tiệc.
Lúc Thúy Nhi bôi mật ban nãy, có một giọt mật ong đã cố tình rơi dính trên lưng Giang Mẫn Tiệp.
“Tiểu thư…”
Nàng ta cất tiếng gọi Giang Mẫn Tiệp, nhưng Giang Mẫn Tiệp đã bước đi xa, hoàn toàn không thèm để ý tới.
Tiếng tơ trúc cung đình réo rắt vang lên, Giang Mẫn Tiệp tựa như một cánh bướm linh hoạt bắt đầu nhẹ nhàng uyển chuyển múa giữa biển hoa.
Ánh mắt nàng ta lúng liếng đưa tình, liên tục liếc mắt đưa duyên về phía Sở Lăng Hữu đang ngự trên long ỷ.
Điệu múa này vốn được nàng ta dày công sắp đặt, ngoài màn dụ bướm ra, còn có một động tác xoay lưng về phía Sở Lăng Hữu rồi uốn người hạ eo.
Khi ấy nàng ta sẽ khẽ kéo trễ y phục múa xuống, để lộ ra một góc của bức tàng bảo đồ.
Dùng chiêu này để câu dẫn ánh nhìn của Sở Lăng Hữu.
Đáng tiếc nàng ta đã tính sai một nước cờ, còn chưa kịp múa tới động tác uốn eo thì một đàn ong mật đã ào ào bay tới, lượn quanh đỉnh đầu nàng ta, tranh nhau hút lấy mật ong trên chiếc trâm hoa lê.
“Vo ve vo ve ——”
Đàn ong kéo đến ngày một đông, vây kín lấy Giang Mẫn Tiệp.
Sắc mặt nàng ta đại biến, liền vội vàng xoay chuyển điệu múa, xoay lưng về phía Sở Lăng Hữu rồi tuột xiêm y trễ xuống bờ vai.
“A ——”
Cả bầy ong mật liền nhắm thẳng vào tấm lưng trần của nàng ta mà đốt túi bụi.
Nàng ta hoảng loạn chạy thục mạng giữa sân tiệc, miệng không ngừng kêu cứu thất thanh.
Bộ dạng nực cười thảm hại ấy quả thực là mất mặt đến tận cùng.
Sở Lăng Hữu đang định nổi trận lôi đình thì ánh mắt bất chợt chạm phải một góc tàng bảo đồ lộ ra trên lưng Giang Mẫn Tiệp.
Giọng điệu của hắn lập tức trở nên hưng phấn tột độ, cất cao giọng hạ lệnh: “Người đâu, cứu nàng ta mau!”
Lập tức có đám thị vệ lao lên xua đuổi đàn ong mật đi, cứu thoát Giang Mẫn Tiệp.
“Lại đây.” Sở Lăng Hữu ngoắc tay gọi Giang Mẫn Tiệp.
Giang Mẫn Tiệp cắn răng chịu đựng cơn đau rát bỏng rẫy trên lưng, run rẩy cẩn trọng bước lên phía trước.
Sở Lăng Hữu vung tay kéo mạnh một cái, kéo tuột Giang Mẫn Tiệp vào lòng.
Hắn khẽ kéo trễ thêm y phục của Giang Mẫn Tiệp, nụ cười nơi khóe miệng ngày càng đậm nét.
Bức tàng bảo đồ này, thực chất trong tay Sở Lăng Hữu đã có sẵn nửa tấm, nửa tấm còn lại hắn tìm kiếm bấy lâu nay vẫn bặt vô âm tín.
Sau khi nhìn kỹ tấm hình xăm trên lưng Giang Mẫn Tiệp, hắn đã có thể chắc chắn đây chính là bức tàng bảo đồ mà mình hằng khao khát.
Hắn nhận thấy trên tàng bảo đồ có nhiều chỗ bị ong đốt thành từng nốt đỏ ửng, sưng vù lên thành từng cục lớn, làm che mờ mất nửa bức hình.
“Người đâu, mang thuốc tới đây, trẫm muốn đích thân bôi thuốc cho nàng!” Sở Lăng Hữu dứt lời liền bế thốc Giang Mẫn Tiệp đứng dậy, sải bước đi thẳng về hướng Thiên Thu Điện bên cạnh.
Giang Mẫn Tiệp nép mình trong lồng ngực Sở Lăng Hữu, ngoái đầu lại nhìn ta, khóe miệng nở một nụ cười đắc thắng.
Kiếp trước, ta không hề biểu diễn múa trong buổi cung yến.
Sau khi bị cha dâng vào cung, phải đến tận bảy tám tháng sau Sở Lăng Hữu mới phát hiện ra hình xăm trên lưng ta.
Lần này, Giang Mẫn Tiệp đã khiến thời điểm hoàng đế phát hiện ra tàng bảo đồ được đẩy sớm hơn nhiều.