Chương 8: Chẩm Mộng Sơn Hà Chương 8
Truyện: Chẩm Mộng Sơn Hà
10
Hoàng đế bế Giang Mẫn Tiệp rời đi rồi không quay lại nữa.
Hắn sai Tổng quản thái giám đến truyền khẩu dụ, bảo mọi người cứ tự nhiên dùng tiệc, không cần phải đợi hắn.
Mọi người trong yến tiệc liền xì xào đoán già đoán non rằng bệ hạ phen này sắp sủng hạnh nhị tiểu thư Giang gia.
Xem kịch vui xong xuôi, ta lấy khăn tay gói lại mấy miếng điểm tâm thơm ngon, định bụng mang về cho Ách bà nếm thử.
Mỗi khi có món gì ngon, người đầu tiên ta nghĩ đến luôn là bà ta.
Khắp trên dưới Giang gia đều coi bà ta là một kẻ gia nô ti tiện, nhưng trong mắt ta, bà ta chính là người thân ruột thịt.
Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt ta liền chạm phải ánh nhìn của Sở Yến Hành đang dõi theo mình, đôi mắt sáng lấp lánh của hắn mang theo một tia tò mò cùng dò xét.
Ta rời khỏi bàn tiệc, rảo bước đi về phía rừng hoa lê ở đằng xa.
Thúy Nhi đang đứng đợi trên con đường nhỏ cạnh vườn lê, cúi người hành lễ với ta.
Chúng ta trao đổi với nhau một ánh mắt ngầm hiểu.
Thúy Nhi chính là người của ta.
Nàng ta làm theo lời ta dặn, trước khi tiến cung, trong lúc chuẩn bị nước tắm ướp hương cho Giang Mẫn Tiệp đã cố tình thả vào rất nhiều cánh hoa có mùi hương dẫn dụ ong mật.
Rồi lại cố ý làm rơi giọt mật ong dính lên lưng Giang Mẫn Tiệp, ngay cả đàn ong mật bay đến kia cũng là do nàng ta nhốt sẵn trong bình từ trước và đã qua huấn luyện thuần thục.
Sau khi Thúy Nhi lui xuống, phía sau lưng ta bỗng vang lên tiếng bước chân khe khẽ.
Ta quay đầu nhìn lại, thấy người bước tới là một vị quý công tử phong thái thanh tao như ngọc như tùng.
Hắn chính là Thế tử gia Sở Yến Hành.
Ta khẽ nhún người hành lễ: “Tiểu nữ Giang Chẩm Mộng, bái kiến Thế tử.”
Sở Yến Hành ngắm nhìn ta một lát, rồi lại đưa mắt nhìn những cành hoa lê nở rộ, mở lời hỏi: “Giang cô nương có nhã hứng cùng bổn thế tử thưởng hoa lê không?”
Ta gật đầu: “Tiểu nữ rất sẵn lòng.”
Hắn đón lấy chiếc hoa đăng từ tay thị vệ, cùng ta tản bộ giữa rừng hoa lê.
Gió đêm thoảng qua, hương thơm thanh khiết phảng phất trong không gian, từng cánh hoa lê rào rạt rơi xuống tựa như một trận tuyết trắng.
Hắn lặng lẽ ngắm hoa, dáng vẻ dường như rất trân trọng bầu không khí bình yên trong khoảnh khắc này.
Rừng hoa lê này chỉ có hơn trăm gốc cây, dẫu chúng ta có bước đi thật chậm thì cũng nhanh chóng đi đến điểm cuối.
Ta lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Nghe nói mùa xuân ở Yến Châu cũng vô cùng tuyệt đẹp, nếu có cơ hội ta thật muốn đến đó ngắm nhìn một lần.”
“Phải, mùa xuân ở Yến Châu đẹp lắm. Nếu một ngày nào đó Giang cô nương đến Yến Châu, bổn thế tử có thể dẫn nàng…”
Hắn nói đến đây thì đột nhiên ngập ngừng dừng lại.
Trong đáy mắt hắn thoáng qua một nét bi thương khó lòng nhận biết.
Ta tò mò gặng hỏi: “Thế tử có thể dẫn ta đi làm gì?”
“Đi ngắm hoa du xuân, tận tình làm tròn đạo đãi khách của chủ nhà.” Nét mặt mong đợi của Sở Yến Hành nhanh chóng bị sự hụt hẫng thay thế, giọng điệu mang theo vài phần tiếc nuối, “Nhưng mà, nghĩ lại chắc chẳng còn cơ hội nữa rồi…”
Giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ dần.
Ngắm hoa du xuân, nghe thật êm đềm và tươi đẹp biết bao.
Ta nhìn thấy trong mắt hắn ánh lên nét thần sắc hệt như Trưởng công chúa Sở Hi Nghiên.
Đó là sự tuyệt vọng và không cam lòng khi bị số phận nghiệt ngã nắm trong tay.
Đúng vậy, chỉ một năm sau là hắn sẽ tử trận nơi sa trường, e là chẳng còn cơ hội nào nữa.
Nhưng làm sao hắn có thể biết trước được điều đó? Là do hắn cũng trùng sinh, hay vốn dĩ hắn đã sớm biết bản thân mình không sống quá nổi một năm?
11
Cáo biệt Sở Yến Hành, ta quay trở về Giang phủ.
Hoàng đế vừa mới truyền triệu Giang Hoài Túc diện kiến.
Cha trông thấy ta trở về, nơi chân mày ngập tràn vẻ vui sướng: “Hoàng đế đã chấp thuận giữ lại ngôi vị Hoàng hậu cho nữ nhi Giang gia chúng ta, lại còn hứa hẹn sẽ để Hoàng hậu sinh hạ long tử nối dõi, mưu tính bấy lâu của ta rốt cuộc cũng sắp thành hiện thực rồi!”
Ta liền hỏi ngược lại: “Hôm nay Mẫn Tiệp bị ong đốt không hề nhẹ, cha không lo lắng sẽ làm hỏng mất tàng bảo đồ sao?”
Bức tàng bảo đồ kia có địa thế vô cùng hiểm trở phức tạp, bên trong vẽ hàng trăm ngọn núi non cùng sông ngòi chằng chịt, khiến người xem phải hoa mắt chóng mặt.
Một nửa số sông núi có ghi rõ tên gọi, nửa còn lại thì hoàn toàn để trống.
Hơn nữa cũng không hề ghi rõ rốt cuộc kho báu được cất giấu tại dãy núi nào.
Nói cách khác, mỗi một ngọn núi dòng sông trên đó đều có thể là nơi chôn giấu kho báu, cần phải lần mò tìm kiếm từng nơi một.
Có thể nói chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Bao năm qua, Giang Hoài Túc đã phái vô số người đi lùng sục mà vẫn không tìm ra vị trí kho báu, nên ông ta mới dần nhen nhóm ý định dâng tặng cho hoàng đế.
Ngoài việc mưu tính ngôi vị mẫu nghi thiên hạ và hoàng tử kế vị ra, hẳn là ông ta còn muốn mượn thế lực của hoàng đế để đẩy nhanh tiến độ tìm ra kho báu, hòng chiếm đoạt toàn bộ châu báu bên trong.
Kiếp trước tàng bảo đồ được xăm sau lưng ta, ta chưa từng một lần được nhìn thấy trọn vẹn từng chi tiết rõ ràng.
Thế nhưng, trong suốt ba năm làm Hoàng hậu trong cung, trước lúc ch*t, những kẻ do hoàng đế phái đi tìm kiếm thực ra đã sắp tiếp cận được nơi cất giấu kho báu.
Hoàng đế đã dốc toàn bộ nhân lực, mất trọn ba năm ròng rã mới có thể khoanh vùng vị trí kho báu nằm ở phía nam Yến Châu.
Lúc này đây phía nam Yến Châu hẳn là xuân về hoa nở, cảnh sắc chắc chắn vô cùng tươi đẹp.
Giang Hoài Túc xua tay, tỏ vẻ không mấy bận tâm: “Không sao cả, hoàng đế đã đích thân bôi thuốc cho Mẫn Tiệp rồi, chắc chắn sẽ nhanh chóng tiêu sưng thôi.
Còn nữa, trong tay ta vẫn còn giữ bức tàng bảo đồ gốc, ta đã bàn định điều kiện thỏa đáng với hoàng đế rồi, nếu như hình xăm trên lưng Mẫn Tiệp không thể hồi phục lại như cũ thì ta cùng lắm lui một bước, đem luôn bức vẽ gốc dâng lên là được.”
Xem ra Giang Hoài Túc đã ngầm bàn bạc với hoàng đế về việc hy sinh ta để đổi lấy tương lai gấm vóc lụa là cho ông ta và Giang Mẫn Tiệp.
“Vậy con xin chúc mừng cha và muội muội trước.
Nếu nữ nhi đã chấp nhận số mệnh này, vậy chẳng lẽ ngài không nên thẳng thắn nói cho con biết, rốt cuộc ngài muốn con phải hy sinh như thế nào sao?”
Giang Hoài Túc đắn đo một hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Hiện tại vẫn chưa phải lúc, đợi đến khi xác định được chính xác vị trí kho báu, cha sẽ nói cho con biết, để con được ch*t một cách rõ ràng minh bạch.”
Hay cho một câu “ch*t một cách rõ ràng minh bạch”.
Thấy sắc mặt ta thoáng vẻ u sầu, Giang Hoài Túc liền bồi thêm: “Chẩm Mộng, đừng trách cha tàn nhẫn, hậu nhân Giang gia chúng ta có nỗi khổ tâm thân bất do kỷ. Nếu đã nhất định phải sống trong bóng đêm tăm tối, chi bằng hãy hướng về phía ánh mặt trời mà ch*t.
Chỉ tiếc là cha không phải nữ tử, không thể trở thành người hy sinh vì gia tộc, vì thiên hạ thái bình.
Bằng không, cha cũng sẽ không chút do dự mà chọn hy sinh chính bản thân mình!”