Chương 6: Chẩm Mộng Sơn Hà Chương 6

Truyện: Chẩm Mộng Sơn Hà

Mục lục nhanh:

08
Hai ngày sau, Trưởng công chúa lên đường sang địch quốc hòa thân.
Nàng ngồi bên trong cỗ xe ngựa xa hoa, chầm chậm đi qua con phố phồn hoa tấp nập.
Bách tính đứng chen chúc hai bên đường, ai nấy đều mong được chiêm ngưỡng dung nhan của Trưởng công chúa một lần.
Ta cũng không ngoại lệ.
Kiếp trước, ta chưa từng được gặp mặt Trưởng công chúa Sở Hi Nghiên.
Khi ta tiến cung, nàng đã bỏ mạng trên đường đi hòa thân rồi.
Một cơn gió bất chợt thổi qua.
Sở Hi Nghiên khẽ vén rèm xe lên, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt ta.
Khoảnh khắc ấy, cả người ta sững sờ tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Đám đông bách tính trầm trồ khen ngợi: “Ôi chao, Trưởng công chúa dung mạo xinh đẹp tuyệt trần quá!”
Sở Hi Nghiên khẽ vẫy tay chào bách tính, có lẽ vì lưu luyến không nỡ rời xa nước Sở, viền mắt nàng dần đỏ hoe, ngấn lệ long lanh.
Ta chen theo dòng người đuổi theo phía trước, muốn nhìn nàng thêm rõ ràng hơn một chút.
Nàng buông rèm xe xuống trước khi giọt lệ kịp rơi.
Ta ghé vào một lầu trà thưởng trà, tình cờ bắt gặp một vị họa sư đang ngồi vẽ tranh trên gác mái.
Bức họa người ấy vẽ chính là khoảnh khắc Trưởng công chúa vừa vén rèm xe khi nãy, nét vẽ sống động như thật.
Ta chăm chú ngắm nhìn bức họa một lát rồi cất tiếng hỏi: “Bức họa này giá bao nhiêu bạc?”
Họa sư đáp: “Một trăm lượng.”
Ta rút ra một tờ ngân phiếu đưa cho người ấy: “Ta mua.”
Sau khi về phủ, ta đem bức họa treo trong thư phòng, ngắm nghía đi ngắm nghía lại, càng nhìn càng thấy vô cùng quen mắt.
Điều này thực sự quá đỗi khó tin.
Hóa ra ở kiếp trước, vào năm thứ ba sau cái ch*t của Trưởng công chúa, ta đã từng vô tình gặp lại nàng!
Khi ấy, vì đi tìm chú mèo ta nuôi mà ta vô tình bước vào một mật đạo trong hậu cung.
Đi hết mật đạo, ta bước vào một mật thất dưới lòng đất.
Ta bắt gặp Sở Lăng Hữu đang bón thuốc cho một bà lão tuổi chừng tám mươi, tóc bạc trắng như cước.
Sở Lăng Hữu trông thấy ta, chén thuốc trên tay rơi choảng xuống đất, hắn nổi trận lôi đình quát: “Hoàng hậu, nàng đến đây làm gì?”
“Thần thiếp đến tìm mèo, chỉ là vô tình mạo phạm…” Ta chưa từng thấy Sở Lăng Hữu nổi trận lôi đình như thế bao giờ, trong lòng không khỏi tò mò về thân phận của bà lão kia.
“Nàng không nên đến đây.” Sở Lăng Hữu từng bước tiến lại gần ta, trong đáy mắt lộ rõ sát khí, “Nàng còn nghe thấy những gì nữa?”
“Bệ hạ bớt giận, thần thiếp không nghe thấy gì cả…” Ta sợ hãi lùi dần về phía sau.
Sở Lăng Hữu bóp chặt lấy cổ ta, gằn giọng quát: “Thật sao? Thật sự một chữ cũng chưa từng nghe thấy?”
“…” Ta bị hắn bóp nghẹt đến mức không thốt nên lời.
Ngay khoảnh khắc ta sắp ngạt thở, phía sau hắn bỗng vang lên giọng nói của bà lão: “Lăng Hữu, canh giờ vẫn chưa tới.”
Sở Lăng Hữu nghe vậy mới chịu buông tay ra.
Sau khi thoát khỏi mật thất, ta cứ mãi suy ngẫm về câu nói của bà lão kia, chẳng lẽ là canh giờ gi*t ta vẫn chưa tới?
Đợi đến khi thời cơ chín muồi, sớm muộn gì Sở Lăng Hữu cũng sẽ gi*t ta diệt khẩu.
Cách mấy ngày sau, ta lại vô tình phát hiện thêm một bí mật động trời khác.
Ta nhìn thấy trong tẩm cung của Sở Lăng Hữu có giấu một nam tử mặc long bào, tướng mạo giống hệt hắn như đúc.
Ban đầu ta cứ ngỡ đó chính là Sở Lăng Hữu, nhưng hắn lại đột ngột xuất hiện ở ngay sau lưng ta.
Khi đứng giữa hai kẻ Sở Lăng Hữu giống nhau như hai giọt nước, đầu óc ta hoàn toàn mụ mẫm.
Đó chính là kẻ thế thân mà Sở Lăng Hữu tìm cho bản thân mình.
Sở Lăng Hữu giận tím mặt: “Hoàng hậu, lần này trẫm e rằng không thể dung túng cho nàng được nữa rồi.”
Ta khống chế kẻ thế thân, ép Sở Lăng Hữu phải mở đường thả ta đi.
Hắn dường như vô cùng sợ hãi việc bí mật về kẻ thế thân bị người ngoài hay biết, đành phải nghiến răng nghiến lợi thả ta rời đi.
Nào ngờ ta trốn thoát khỏi móng vuốt của Sở Lăng Hữu, rốt cuộc lại ch*t thảm dưới tay Giang Mẫn Tiệp.
Hóa ra ở kiếp trước, bà lão tóc bạc sống trong mật thất dưới lòng đất hoàng cung kia, chính là Trưởng công chúa giả ch*t trên đường hòa thân.
Năm nay nàng mới tròn đôi mươi, dung mạo như hoa như ngọc.
Vậy mà chỉ trong vỏn vẹn ba năm ngắn ngủi, nàng lại già nua tiều tụy còn hơn cả Ách bà.
Ta chăm chú nhìn bức họa Sở Hi Nghiên, lại nhớ về đôi mắt ngấn lệ long lanh lúc nàng chạm mắt ta hôm ấy.
Càng ngẫm kỹ mới thấy, đó nào phải là lưu luyến không nỡ rời xa nước Sở, mà là sự tuyệt vọng và không cam lòng khi bị số phận nghiệt ngã thao túng.


← Chương trước
Chương sau →